Chị Ơi! Em Yêu Chị

Chương 18.

Nàng mở cửa phòng chỉ một khe nhỏ ngó ra ngoài quan sát quanh đó.

Không thấy có người nàng liền mở cửa bước ra.

Nàng đến bếp rót một ly nước lạnh.

“Sao giờ này còn chưa ngủ?”

Câu hỏi làm nàng và Mạn Nguyên giật mình quay lại. Mạn Nguyên lùi lại chắn trước mặt nàng.

Nguyệt Minh nhìn hai người.

“Em uống nước ạ.”

Nhìn qua vai Mạn Nguyên nàng trả lời cô.

“Sao em chưa về?”

Cô hướng Mạn Nguyên hỏi.

“Dạ…”

Nàng vội lên tiếng.

“Trễ rồi mà hai, cũng tại em ngủ gục trên người chị ấy.”

Nàng đỏ mặt cúi đầu.

Nguyệt Minh không hỏi gì thêm, bước đến cạnh tủ lạnh lấy một chai nước bên trong quay về phòng.

“Chị hai…”

“Hửm?”

Cô dừng lại quay sang nhìn nàng.

“Chị hai…và chị Lam…không có chuyện gì chứ ạ?”

“Chuyện gì?”

“Chuyện…”

Nguyệt Minh đi lại chỗ nàng, kí đầu nàng rồi liếc nhìn Mạn Nguyên.

“Hai đứa nói xem? Cùng lắm sẽ đánh chị một trận đi.”

Mạn Nguyện và nàng im lặng nhìn cô, hai người tò mò về kết quả của câu chuyện.

Nhưng cô chỉ cười nhẹ rồi quay đi.

“Cảm ơn.”

Nói rồi cô quay về phòng của mình.

Nàng nắm vai Mạn Nguyên.

“Chả lẻ hai chị ấy là thành đôi rồi sao chị?”

“Có thể lắm.”

Nguyệt Minh đi cô cũng thở hắt ra trả lời câu hỏi của nàng.

Nàng nhìn dáng vẻ của cô cười khúc khích.

Nghe thấy tiếng cười của nàng cô quay lại nhìn nàng.

Nàng nhìn cô vẫn cười tươi.

“Chị sợ chị hai em vậy à?”

“Sợ chứ.”

Bất ngờ về câu trả lời của cô, nàng nhìn cô chớp mắt.

“Sợ mất em nữa.”

Cô vuốt mái tóc của nàng rồi hôn lên trán nàng.

“Đi ngủ thôi.”

“Dạ.”

Nàng nắm tay cô cùng đi vào phòng.

Hôm sau.

Nguyệt Minh đưa Như Lam đi làm từ sớm.

Nàng đi theo cô đến quán café sách học bài.

Nàng chăm chú nhìn từng trang sách, lật dở cẩn thận chép lại.

Cô nhìn nàng đang chăm chú đọc sách cười mỉm.

‘Thật xinh đẹp làm sao, không ngờ mình lại yêu cái dáng vẻ nghiêm túc của em ấy’ – Cô thầm nghĩ.

“Hôm nay chị có học gì không ạ?”

Nàng nhìn cô nhẹ nhàng hỏi.

Cô khẽ lắc đầu rồi cúi đọc cuốn sách trên tay.

Nàng lại cúi đầu chăm chỉ đọc từng trang sách rồi ghi chép.

Cô lặng lẽ rút trong túi ra chiếc máy ảnh, ấn chụp nàng vài tấm.

Nàng nhìn cô ngạc nhiên.

“Chị làm gì vậy!?”

“Rất đẹp!”

Cô đưa ngón tay cái về phía nàng rồi nháy mắt.

“Chị…”

Nàng đỏ mặt rồi nói nhỏ.

“Thật không đẹp.”

“Đẹp lắm.”

Cô cười nhìn nàng.

“Em làm người mẫu để chị làm bài tập được không?”

“Bài tập ạ?”

“Ừm.”

“Như nào ạ?”

“Lát nữa chụp ở đây luôn cũng được.”

“Vâng.”

Sau khi học xong cô chụp hình nàng.

Vài hôm sau.

Bài tập của cô được đánh giá cao và được in thông báo trên bản tin trong trường. Không những vì cách chụp đẹp mà người mẫu cũng được nhiều người khen.

“Cậu là người mẫu của Lục Mạn Nguyên à?”

“Phải…Có gì không?”

“Cho…cho mình làm quen nhé!”

Mạn Nguyên từ xa bước đến gần nàng, sắc mặt có chút không vui.

Thấy cô chàng trai kia nở nụ cười tươi vẫy tay chào cô.

“Mạn Nguyên! Lại đây giới thiệu giúp tớ với.”

Mạn Nguyên tiến lại ôm lấy eo nàng như muốn chiếm làm của riêng.

“Giới thiệu gì?” – Cô lạnh nhạt hỏi.

“À thì…” – Anh ta gãi đầu nhìn nàng rồi nhìn cô.

“Em ấy là hoa đã có chủ rồi.”

“C..có chủ rồi á?”

Anh ta cúi đầu xin lỗi rồi vội chạy đi cùng đám bạn gần đó cười nói.

Nàng nhìn cô.

Cô vẫn nhìn chằm chằm lấy cậu nam kia, sắc mặt vô cùng khó chịu rồi quay lại nhìn nàng.

Thấy nàng đang nhìn mình cô dịu đi.

“Có ai cũng làm phiền em vậy không?”

Nàng lắc đầu rồi nắm tay cô.

“Không sao đâu ạ.”

“Chắc chị sẽ nói với giảng viên tháo thông tin xuống, thật phiền phức.”

“Không…không sao đâu ạ.”

“Nhưng chị không thích người khác đến tán tỉnh em.”

Nàng cúi đầu rồi bước đi.

Cô liền đi theo sau nàng.

“Nguyệt Sở! Em giận chị à?”

Nàng vẫn im lặng không nói gì rồi đột ngột nàng dừng lại.

Cô cũng dừng theo chòm đến cố xem sắc mặt nàng.

“Nguyệt Sở?”

Nàng thở hắt ra rồi lên tiếng.

“Em muốn về nhà.”

“Chị đưa em về.”

Nàng gật đầu rồi xoay gót đi theo cô đến bãi đổ xe.

Suốt quãng đường nàng không nói câu nào. Cô cũng không dám nói gì, sợ bản thân sẽ nói những lời không hay.

Đến trước khu chung cư cô mới lên tiếng.

“Nguyệt Sở! Nếu chị có nói gì đó làm em không vui em hãy nói với chị nhé! Đừng im lặng như vậy.”

“Chị Mạn Nguyên! Có lẽ em cần chút thời gian suy nghĩ, sau đó sẽ nói chuyện với chị. Không sao đâu ạ.” – Nàng nhìn cô cười nhẹ.

Cô cũng chỉ biết gật đầu.

Nàng bước nhanh vào chung cư, cô nhìn nàng đến khi khuất khỏi tầm mắt cô.

Cô cầm điện thoại bấm một dãy số dường như đã quen thuộc.

“Alo.”

“Tao muốn mày giúp vài việc.”

“19 giờ tối nay, quán cũ.”

“OK.”