Vận Xui Cần Giải

Chương 1

1.

Tôi đứng trên con phố tấp nập, đưa mắt tìm kiếm nạn nhân, à không, là ân nhân.

Lúc sư phụ đang luyện đan ở nhà thì đột nhiên phát nổ, nóc nhà làm thành một lỗ lớn, bốn bức tường thì sập hết ba.

Bây giờ giá cả cái gì cũng tăng, công ty nội thất cho biết muốn xây lại ngôi nhà này ít nhất cũng cần một trăm nghìn tệ.

Thế là tôi và sư huynh Lục Thanh Huyền bị đuổi xuống núi để kiếm tiền.

Sư phụ nói rằng không kiếm được tiền thì đừng vác mặt về đạo quán.

“Chị gái à, tôi thấy mặt chị có điềm xấu, hay là để tôi...”

“Mấy kẻ lừa đảo này từ đâu đến vậy? Tránh ra, tránh ra!”

Cô gái trẻ đi giày cao gót xua tay đuổi tôi như đuổi ruồi, sau đó xoay eo bước đi rất nhanh mà không hề ngoảnh đầu lại.

Tôi vò đầu bứt tai, đây là khu thương mại CBD thịnh vượng nhất Thượng Hải, bên trong đầy những người giàu có.

Hầy, nay lòng người bạc bẽo nên khó mà kéo được.

Tôi cố gắng quan sát đám đông đang nhốn nháo.

Á, có một luồng khí đen đang bay từ xa tới.

Tôi nheo mắt lại thì thấy người đi tới là một người đàn ông cao ráo, cực kỳ đẹp trai với đôi chân dài miên man.

Chàng trai trẻ có gương mặt điển trai và đôi lông mày sắc bén đang bước từng bước dài về phía tôi.

Trên vầng trán mịn màng của anh ta lờ mờ hiện ra một luồng khí đen, cuồn cuộn như mây đen sắp đổ mưa lớn.

Lại sống rồi!

“Anh trai à, xem tướng đoán mệnh không? Tôi còn biết xem xương!”

2.

Anh chàng đẹp trai dừng lại, khinh thường liếc nhìn tôi như thể tôi là một thứ rác rưởi mang hình dạng con người.

Cảm giác thống trị chết tiệt này đập vào mặt tôi.

Ôi trời, anh trai, anh đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi rồi đấy.

Tôi nắm lấy tay áo anh ta: “Thí chủ, tôi thấy trên mặt anh có điềm xấu, nếu không giải quyết thì hôm nay anh sẽ chết rất oan uổng.”

“Chậc, nếu không buông tay tôi sẽ gọi cảnh sát.”

Đôi mày rậm của anh trai nhíu chặt lại, lắc tay đầy chán ghét.

Không lung lay.

“Buông ra!”

Anh chàng đẹp trai tăng thêm chút lực.

“Roẹt!”

Trong tay tôi là một mảnh tay áo, tung bay phấp phới trong gió.

Nhìn bằng mắt cũng biết được là tôi đền không nổi.

Lúc này, bạn cần phải lớn tiếng doạ người: “Tay tôi bị anh kéo rất đau!”

Anh trai hít một hơi thật sâu, gân xanh trên trán nổi lên: “Xem như xui xẻo, tránh ra.”

Tôi chưa từ bỏ ý định mà kéo góc áo của anh ta lại: “Đừng đi, cho tôi một cơ hội. Tôi đã nhìn nãy giờ, trên phố này mặt anh đen nhất!”

3.

Anh trai càng tăng lực hơn.

Âm thanh “roẹt” quen thuộc lại vang lên.

Thật là một khối cơ bụng tám múi tuyệt đẹp!

Tôi thầm reo hò, bình tĩnh ném chiếc giẻ rách trên tay đi: “Mặc kệ thế nào, tôi đã bảo anh đừng đi, anh lại không nghe!”

“Tôi...”

“Bùm!”

Anh trai chưa kịp nói hết lời thì một chiếc Rolls-Royce sang trọng trên đường đã phát nổ ngay tại chỗ.

Luồng khí mạnh mẽ do vụ nổ tạo ra ngay lập tức ném văng mọi người xung quanh, vừa hay trong đám đó lại có chị gái xinh đẹp lúc nãy đã từ chối tôi.

Tôi tự hỏi tại sao có nhiều người mang điềm xấu đến vậy, thì ra là do vụ nổ.

Tôi muốn bước tới để nhìn kỹ hơn xem rốt cuộc là thế nào.

Vừa bước được một bước thì có người nắm lấy cổ tay tôi.

“Đại sư, xin hãy dừng bước.”

Anh trai tổng tài có khuôn mặt lạnh lùng trước đó giờ cực kỳ khẩn thiết, ánh mắt tràn đầy chân thành: “Vừa rồi là xe của tôi phát nổ, đại sư, ơn cứu mạng không có cách nào báo đáp ngài!”

Lòng tôi sướиɠ rơn, tên nhóc con này, sư phụ à, bây giờ phòng luyện đan của người đã rơi xuống rồi đây!

“Dễ thôi, dễ thôi, chỉ với số tiền này tôi có thể giải quyết được kiếp nạn của anh.”

Tôi giơ năm ngón tay, người lái Rolls-Royce thì đòi năm triệu tệ cũng không quá đáng đúng không?

“Được, năm tỷ, tôi sẽ bảo người chuyển vào thẻ của cô ngay.”