“Nguyên soái?! Nguyên soái?!”
Trong không gian nhỏ hẹp, Đồ Cửu căng thẳng gọi người đàn ông sắc mặt khó coi, trong lòng vừa lo lắng vừa tức giận, không nói nên lời cảm giác đó như thế nào.
Bởi vì cảm xúc quá căng thẳng, y không hề ý thức được, tin tức tố của mình đã xuyên qua miếng dán, lan tràn ở trong xe lúc nào chẳng hay, khiến cả không gian nhỏ tràn ngập mùi hoa mất tinh thần.
Thế cho nên Heronius vốn dĩ đã bình tĩnh lại chìm vào xao động lần nữa.
Đối với Alpha mà nói, cùng giới phóng tin tức tố vốn dĩ nên đại diện cho sự công kích và không thiện chí, nhưng cố tình tin tức tố của thanh niên với anh mà nói, trong sự công kích lại mang theo dụ dỗ.
Giống như kỳ phùng địch thủ, vui sướиɠ tràn trề, là một kɧoáı ©ảʍ hấp dẫn càng khiến cho người ta nghiện hơn so với gien đơn thuần.
Người đàn ông nhịn không được đỏ mắt, , đôi mắt lạnh lùng và lý trí thường ngày cũng bị du͙© vọиɠ chiếm giữ, nặng nề nhìn chăm chú thanh niên trước mặt.
Đồ Cửu thấy người đàn ông không đáp lại, không khỏi càng thêm nôn nóng, vừa mở điều khiển tự động, vừa tìm thuốc ức chế trên xe.
Đương nhiên, chẳng thu hoạch được gì.
Dẫu sao ngài nguyên soái vẫn luôn có khả năng tự chủ mạnh mẽ, hoàn toàn không có khả năng chuẩn bị thuốc ức chế này kia.
Thanh niên tức giận đấm lên tay lái một cái, chẳng lẽ muốn y quay đầu lại đi tìm đứa con riêng để xoa dịu cơn hăng cho nguyên soái sao?!
Không thể!
Y thà rằng đối phương không được xoa dịu, lực tinh thần sụp đổ biến thành phế nhân, cũng tuyệt đối không có khả năng chắp tay nhường cho người khác!
Cơ thể cực nóng gần sát phía sau lưng, tuyến thể sau gáy bị chạm đến, Đồ Cửu không khỏi run một chút, yếu ớt dựa vào cửa sổ xe.
Y thở gấp một tiếng: “Nguyên, nguyên soái?”
Rõ ràng được người sùng bái tiếp cận, vẻ mặt của y lại càng thêm âm trầm.
Khi đối phương chìm vào cơn hăng, mình lại bị xem là Omega giải tỏa du͙© vọиɠ, y không thể chịu được chuyện này!
Người đàn ông ngây thơ vô tri với điều này, chỉ đi theo mùi hương cám dỗ mình, theo bản năng truy đuổi thanh niên khiến trái tim của mình loạn nhịp.
“Ầm!”
Trong tiếng vang kịch liệt, xe bay trang bị hệ thống phòng ngự ưu việt chỉ run lên một chút, nhưng điều này cũng đủ thu hút sự cảnh giác theo bản năng của người đàn ông, làm cho anh tỉnh người từ trong cơn du͙© vọиɠ, ngẩng đầu lên.
Đồ Cửu giơ bàn tay đang ấn trên bảng điều khiển lên, không hề nể nang dùng lực tinh thần đâm vào gáy của người đàn ông.
Y tiện tay gỡ móc cài trên cổ, đôi mắt máu xám khỏi tràn đầy u ám, nặng nề nhìn chăm chú người đàn ông cao lớn đã xỉu ở trên chỗ ngồi.
Vô dụng quá, ngài nguyên soái.
Dễ dàng bị bản năng điều khiển như vậy.
Hóa ra cái gọi là thần linh cũng không có gì khác những Alpha đó ……
Thanh niên gỡ bỏ sùng bái mù quáng, cúi người đánh giá người đàn ông hãy còn mang sự nóng nãy, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng.
“Đã không là thần linh, thì cần đứng trên đài cao làm gì.”
Nếu đã không thể khống chế bản năng trong gien, vậy thì đối tượng của bản năng này, chỉ cần một mình y là được.
……
Adrian giữ vững cơ thể trước cú va chạm dữ dội, vẻ mặt u ám chửi rủa một tiếng, nổi giận đùng đùng đi xuống xe bay.
Đúng là xui kinh khủng!
Vừa mới ra ngoài thư giãn một lát, lại bị tên ngốc bên kia đυ.ng phải!
Đế quốc cung cấp xe nát gì thế, cứ đâm lụi thế kia, nhất định là muốn cố ý mưu sát anh ta rồi!
Anh ta đá lên chiếc xe bay hoàn hảo không tổn hao gì một cái, hung ác mắng: “Cút ra đây cho tao!”
Đám Đế quốc không có tố chất này, đυ.ng xe cũng không biết xin lỗi sao?!
Cửa sổ xe hạ xuống, Đồ Cửu vẻ mặt âm trầm nhìn sang một bên.
Y kéo cổ áo lỏng lẻo, không chút để ý tháo chiếc chiếc nhẫn ném qua, tựa như đuổi ăn mày: “Bồi thường.”
Adrian luống cuống tay chân tiếp được chiếc nhẫn, ngơ ngác nhìn chăm chú thanh niên trong xe.
Người này hiển nhiên là Alpha, nhưng ngoại hình thật sự quá đẹp.
Ánh mắt anh ta đảo qua dấu đỏ trên cổ thanh niên, bị tin tức tố mang theo tìиɧ ɖu͙© diễm tình ụp vào mặt, nhịn không được giật giật yết hầu.
“Này, cậu tên là gì?”
Đồ Cửu liếc mắt nhìn cái tay đặt trên cửa sổ xe, buông nút đóng cửa sổ: “Anh muốn làm gì?”
“Không có gì, làm quen một chút mà thôi.”
Adrian nhân cơ hội liếc vào trong xe một cái, không khỏi nhíu mày, nói không nên lời là vui sướиɠ hay ghen ghét, người nằm đó là Alpha ư?
A xinh đẹp này là gay?
Anh ta buông cửa sổ báo động nhấp nháy, cà lơ phất phơ dựa sát vào: “Người đẹp, cưng thích Alpha à, hay là thử với anh đi……”
Đồ Cửu không khỏi khẽ cười một tiếng, duỗi tay kéo cổ áo của người đàn ông: “Có gan thì lặp lại lần nữa xem.”
Adrian bị y túm cúi người, gần như kề sát khuôn mặt xinh đẹp kia, tức khắc hô hấp rối loạn, lắp bắp lặp lại: “Anh, anh nói, hay là cùng anh, ối!”
Thanh niên cực kỳ xinh đẹp bỗng nhiên nhếch môi, dùng sức đẩy cửa xe.
Y cúi người xuống xe, trên cao nhìn xuống người đàn ông bị đ·ánh ngã trên mặt đất, vuốt tuyến thể hơi đau, mặt không cảm xúc xoay cổ.
Đúng lúc.
Hiện giờ tâm trạng y đang không tốt lắm.
……
Heronius tỉnh lại từ trong hôn mê, cau mày nhìn khung cảnh xa lạ trước mặt.
Mọi chuyện xảy ra trước đó hiện lên trong đầu anh, anh không khỏi ảo não.
Mình mạo phạm quá rồi, Đồ Cửu nhất định rất giận.
Quả nhiên, vào kỳ rút vẫn nên cách đối phương xa một chút, tránh cho kiềm chế không được làm ra hành động vô lễ với đối phương.
“Anh tỉnh rồi à.”
Đồ Cửu quấn khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm bốc hơi nóng, nhìn thấy người đàn ông vẻ mặt bình tỉnh ngồi dậy, không khỏi nở nụ cười: “Không sao là được rồi.”
Y dường như vẫn giống như mọi khi,, trong lòng đều chứa đầy hình ảnh của mình, nhưng Heronius lại cảm thấy, có thứ gì đó đã thay đổi.
Quả nhiên đã giận vì sự mạo phạm của mình rồi?
Anh xin lỗi nhìn thanh niên, khi chạm đến nửa người trên trần trụi của đối phương, lại không tự chủ được chuyển tầm mắt: “Xin lỗi.”
“Không có gì, đều là Alpha, có thể hiểu mà.”
Đồ Cửu không thèm để ý cười cười, cầm lấy bộ quân phục dự phòng trên móc áo lên mặc vào: “Dù sao Omega phóng tin tức tố, cấp bậc đúng là xuất sắc, ngài nguyên soái sẽ bị dẫn dụ cũng là việc rất bình thường thôi.”
Heronius há miệng, muốn giải thích mình không phải là bị Omega kia dẫn dụ chìm vào cơn hăng, nhưng anh vẫn ngậm miệng lại, cam chịu lời của thanh niên.
Hiện tại giải thích thì có khác gì tỏ tình chứ?
Anh nên chờ thêm một chút.
Chờ sau khi thanh niên nhìn thấy con người thật của mình, mà không phải là vị thần ảo tưởng ở trong lòng thì hãy nói với đối phương biết tấm lòng của mình.