Pháo Hôi Không Xấu, Vai Chính Không Yêu

Thế giới 2- Chương 45: Tay Săn Ảnh Mặt Dày(11)

Đồ Cửu cũng thấy được tin tức của tuần báo giải trí, nhìn Bách Lý Đình có vẻ mặt khó coi khi đối mặt với cảnh sát, y không khỏi nở nụ cười vui sướиɠ khi người gặp họa.

Sau khi cười xong, y lại bỗng nhiên nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm: “Không đúng à nha, nếu cảnh sát thật sự bắt Bách Lý Đình thì mình bán video còn lại cho ai đây?”

“Chắc là không nhanh thế đâu ……”

Sau khi y do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn ra khỏi cửa mua camera mới.

Vẫn nên đến xem tình huống thế nào, y mới có thể yên tâm.

Nếu thời cơ thích hợp, y sẽ thuận tiện hỏi thử tên kia có muốn bỏ tiền mua chứng cứ ở trong tay mình không.

……

Tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Bách Lý Đình vội vàng nhìn thoáng qua màn hình chuông cửa, có chút thất vọng mở cửa: “Sao cậu lại tới đây?”

Anh còn tưởng rằng là tay săn ảnh kia tìm đến chứ.

Tề Nhiên vẫn chưa phát hiện ra sự mất mát của anh, nghe vậy ngại ngùng cúi đầu, dịu dàng quan tâm: “Bách Lý, anh không sao chứ? Tôi có xem livestream của Lý Hiểu……”

“Không sao.” Bách Lý Đình nhàn nhạt nói: “Mấy ngày tới cậu không cần đi làm, chờ thông báo của tôi, hoặc là nếu cậu sợ thì cũng có thể trực tiếp từ chức, tôi gửi thêm cho cậu ba tháng lương……”

“Bách Lý ~”

Tề Nhiên oán trách trừng anh một cái: “Anh cứ luôn hiểu lầm ý tốt của tôi như thế!”

?

Bách Lý Đình có chút mờ mịt sửng sốt một chút, mới phản ứng lại, chần chờ mở miệng: “Ờm… xin lỗi…?”

Anh thực sự bị hành động làm nũng của đối phương này làm cho sốc hai giây, thế cho nên lại chưa nghĩ ra mình nên đáp lại thế nào, điều này mới tương đối bình thường.

“Bách Lý không cần xin lỗi.” Gò má Tề Nhiên ửng đỏ, chắp tay sau lưng bối rối dùng mũi chân phủi trên mặt đất: “Chỉ cần anh hiểu tấm lòng của tôi, tôi đã rất vui rồi……”

Chắc nói vậy đã đủ rõ rồi chứ?

Bách Lý biết mình cũng có ý với anh ấy, nhất định sẽ mừng như điên rồi tỏ tình với mình ngay và luôn!

Đến lúc đó mình có nên rụt rè một tý, từ chối trước……

Một tiếng rắc vang lên, Bách Lý Đình lập tức phản ứng lại, có người chụp lén!

Nhìn về hướng phát ra âm thanh, anh lập tức nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mà nổi bật ở trong lùm cây.

Là tay săn ảnh đó?!

Cuối cùng cũng đến rồi!

Anh không có lòng dạ để ý đến Tề Nhiên khó hiểu này, lập tức cất bước đuổi theo.

Đồ Cửu cúi đầu nhìn bức ảnh bị chụp góc lệch trên màn hình, cười âm hiểm một tiếng.

Trên ảnh chụp, có thể thấy rõ anh chàng đẹp trai cụp mắt xuống, vẻ mặt ngại ngùng, mà người đàn ông cao lớn ảnh tuấn bởi vì góc độ, chỉ có thể thấy bóng lưng, anh cúi đầu, phối với vẻ mặt của người đàn ông trước mặt, thoạt nhìn như là muốn hôn môi đối phương……

“Chụp đẹp nhỉ.” Giọng người đàn ông cực âm trầm: “Học nhϊếp ảnh ở đâu đấy?”

“Bách, Bách Lý Đình??”

Đồ Cửu giật trái cổ, ấp úng ngẩng đầu nhìn lại.

Mẹ nó, tên này thuộc quỷ sao?

Sao suốt ngày cứ xuất quỷ nhập thần, ngay đến tiếng bước chân cũng không có như thế?!

“Chú em săn ảnh này, hai ngày không gặp, lại nhớ tôi à?”

Bách Lý Đình nhếch khóe môi, dồn thanh niên đang hoảng sợ vào góc, dùng giọng điệu mập mờ thấp giọng nói: “Còn cố ý tìm đến nhà luôn à?”

Nhớ mẹ anh chứ nhó!

Đồ Cửu dựa chặt vào cây lớn sau lưng, sắc mặt khó coi mắng vài câu ở trong lòng, trên mặt lại thức thời xin khoan dung: “Bách Lý, tôi cũng chưa chụp được cái gì, chỉ là ngứa tay tý thôi, ha ha, thấy bầu không khí của các anh không tồi ấy mà……”

“Ghen à?”

Bách Lý Đình cố ý chọc cho y buồn nôn: “Đừng lo, đó chỉ là trợ lý của tôi, không thể so được với cưng đâu……”

Nói rồi, chính anh cũng không khỏi ngậm miệng lại, bị cái giọng điệu lố quá đà của mình làm cho nổi cả gai óc.

Sắc mặt Đồ Cửu càng thêm xanh mét, nhịn vài giây, y vẫn quyết định không để mình thiệt thòi: “Bách Lý Đình, con mẹ nó anh có bệnh đúng không?”

Làm kẻ hèn mọn trước mặt Bạch Nguy Vân thì thôi đi, người ta là ông trùm ở tít trên cao, y không thể trêu vào.

Còn tên này chỉ là một ngôi sao bình thường, y lại còn nắm được điểm yếu của anh ta ở trong tay, hiện tại anh ta còn phải cầu xin mình thì mới có thể thoát khỏi nạn ngục tù, y dựa vào đâu phải để cho mình thiệt chứ?!

“Có đấy!”

Bách Lý Đình bị y mắng, không hề tức giận xíu nào, ngược lại còn giỡn nhây thêm, buff thêm cho cái sự lố của mình: “Anh nhớ cưng đến chỗ này đau, chỗ kia cũng đau, ngay cả thở cũng đau ……”

Đồ Cửu bị buồn nôn đến trợn trắng mắt, nhịn không được nói thầm: “Hai tên bệnh tâm thần, thảo nào có thể về chung một nhà!”

Tên này đúng là trời sinh một đôi với thằng cha Tề Nhiên mà!

Y không nói lời nào, Bách Lý Đình còn không nhớ tới chuyện ảnh chụp, vừa nghe anh liền phản ứng lại, dựa vào sức lực hơn người bình thường của mình mà giật lấy camera mới mua của thanh niên một cách ngon ơ, ôm đối phương rắc một tiếng.

Đồ Cửu bị anh kẹp cổ, cảm giác mềm mại ẩm ướt trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất.

Y còn không kịp chửi người, camera đã bị nhét lại vào trong tay.

“Tôi chụp đẹp chứ?” Bách Lý Đình cười đắc ý nói: “Với cái trình độ này cũng không thua cậu đâu.”

“Bách Lý? Đồ Cửu?”

Tề Nhiên nhìn thấy cảnh Bách Lý Đình hôn lên má của đối phương, vẻ mặt hoảng hốt lẩm bẩm hỏi: “Hai người đang làm gì đấy?”

Đồ Cửu còn chưa kịp tính sổ với Bách Lý Đình, vừa thấy dáng vẻ bệnh tâm thần này thì biết gã sắp phát bệnh rồi.

Hắn vội vàng trốn ra phía sau Bách Lý Đình, chỉ cần mình sống là được: “Hai người tự chơi đi, tui chuồn đây!”

Xem ra hôm nay không phải là ngày lành kiếm tiền rồi, chuyện bán video, hôm nào lại nói!

Cơ mà y muốn chạy, Bách Lý Đình lại không muốn.

Anh kéo lấy cổ áo thanh niên, trêu đùa: “Đừng đi gấp thể, chúng ta còn chưa ôn chuyện đâu……”

Lời còn chưa dứt thì nhìn thấy được dấu răng trên cổ của thanh niên, ánh mắt không khỏi khẽ nhúc nhích.

Nước da của thanh niên trẻ trắng như tuyết, đầu vai mượt mà lộ ra một vệt phấn mỏng mê hoặc người, đường cong cổ tuyệt đẹp, vốn là một bộ phong cảnh cực kỳ động lòng người.

Nhưng phong cảnh này lại bị người ta in một vết sẹo, ngọc bích có tỳ, lại càng tăng thêm mấy phần gợϊ ȶìиᏂ.

Đặc biệt còn là do mình lưu lại dấu này nữa……

Ánh mắt Bách Lý Đình hơi trầm xuống, động tác ôm thanh niên vào trong ngực cũng mang theo vài phần mập mờ thân mật: “Tới cũng tới rồi, không ăn bữa cơm rồi đi?”

“Đúng rồi.”

Tề Nhiên vẻ mặt u ám trong phút chốc, rất nhanh đã khôi phục vẻ ôn hòa hiền lành thường ngày, phụ họa nói: “Cũng đã đến rồi, nếu cậu cứ đi như thế, người khác sẽ nói Bách Lý của chúng tôi không hiểu đạo đãi khách đấy?”

Gã dùng giọng điệu chủ nhân, nhàn nhạt biểu thị công khai chủ quyền: “Vào nhà ngồi đi, Đồ Cửu.”