Pháo Hôi Không Xấu, Vai Chính Không Yêu

Thế giới 2- Chương 37: Tay Săn Ảnh Mặt Dày(3)

Đồ Cửu làm gì để ý đến hắn, vừa dùng sức vung cổ tay bị kiềm ra, vừa trào phúng nói: “Dựa vào đâu bố phải nghe anh!”

Y hoàn toàn không nhận thấy được đối phương không đúng, khi cảm giác được lực kiềm chế của người này đã nới lỏng, thì liền vội vàng chui vào khe hở một bên, định chạy trốn.

Bách Lý Đình theo bản năng duỗi tay bắt lại, xúc cảm mềm ấm trơn bóng, hắn không khỏi sửng sốt, khi chăm chú nhìn lại thì mới phát hiện cái tay vươn ra của mình đã không cẩn thận thò vào tay áo rộng của đối phương rồi.

“Shh!”

Đồ Cửu bị hắn bấu vào cổ tay một cái, lập tức cơn tức xộc thẳng lêи đỉиɦ, nâng đầu gối thúc một cú vào dưới người của đối phương.

Bách Lý Đình sợ đến toát mồ hôi lạnh, miễn cưỡng lùi về sau một chút, tránh được một đòn nghiêm trọng.

Một tay anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của thanh niên, một tay nắm cẳng chân mảnh khảnh trắng muốt của đối phương, hơi cúi người, khống chế được cái đầu gối hơi ngừng ở trước người.

Ngoại trừ tư thế kỳ cục này thì cũng không có gì bất thường cả.

Cố tình lúc này đây anh đang cờ treo phấp phới, vị trí mà đầu gối dừng lại thật sự có chút khó tả.

Đồ Cửu nhận thấy được xúc cảm trước đâu gối, lập tức thay đổi sắc mặt, tránh tay của anh, chán ghét mắng: “Móa, tránh xa tôi ra! Đồ gay đáng chết!”

Bách Lý Đình vốn dĩ không muốn gì cả, nhưng anh ghét nhất là kiểu trai thẳng sợ gay không phân rõ xanh đỏ đen trắng đã nhục mạ mình như thế, lập tức nổi giận ngay.

Mắt thấy thanh niên nhân cơ hội chạy được hai bước, anh duỗi cánh tay ra, xoay người nắm lấy cái mũ áo của y, không chút khách sáo kéo người trở về rồi bẻ hai cánh tay ra sau, ấn lại trên tường lần nữa.

Anh áp sát vào người thanh niên không có kẽ hở, áp sát vào cặp mông tròn trịa được bao bọc bởi chiếc quần short jean của đối phương, hung tợn uy hϊếp nói: “Cậu còn mắng nữa! Còn mắng nữa thiếu gia đây sẽ chơi cậu!”

“Móa nó!”

Đồ Cửu bị đối phương dùng sức đẩy vào tường, gương mặt cọ lên vách tường thô ráp, phía sau bị lưỡi dao sắc bén chống vào, cũng không nổi giận được, quá buồn nôn: “Buông bố ra!Gay chết tiệt! Nếu anh dám đυ.ng vào bố, ngày mai cứ chờ thân bại danh liệt đi!!”

Nhận thấy được người sau lưng thoáng rời xa chút, y cho rằng đối phương sợ rồi, lập tức đắc ý hùng hùng hổ hổ:

“Bách Lý Đình, tên gay chết tiệt nhà anh, nếu anh không đưa bố mấy chục triệu, bố đây thế nào cũng phải cho đám fans ngu ngốc của anh nhìn xem anh là con hàng ghê tởm thế nào……”

Bách Lý Đình sắc mặt âm trầm, khuôn mặt ửng đỏ khác thường, anh gian nan khống chế bản thân bên bờ vực sắp mất đi lý trí.

Anh vốn chỉ định hù dọa tên săn ảnh kiêu ngạo mặt dày này, bảo đối phương xin lỗi mà thôi, không phải thật sự định làm gì, khi phát hiện mình không còn có thể khống chế được tác dụng của thuốc, thì liền cách xa một chút.

Cố tình người này không biết tốt xấu, vừa mắng anh, vừa giãy giụa lộn xộn, áo bị anh kéo trượt xuống đầu vai, làn da trắng hồng như tuyết chói lóa trong đêm.

Sợi dây trong đầu anh căng đến sắp đứt, ánh mắt dừng lại ở những đường nét duyên dáng trên vai và cổ của thanh niên, lại quét qua vòng eo thon thả mềm mại, cuối cùng ngừng ở cái mông tròn trịa cong lên bởi vì tư thế.

Chiếc quần rất rộng, cạp quần đã bị tuột ra một chút do tranh chấp, phần eo dưới trắng như ngọc lộ ra, rãnh lưng nhẹ nhàng kết thúc ở mép quần màu đen, tư thái mê hoặc.

“Móa!”

Bách Lý Đình, một ngọn lửa không rõ từ đầu đến cuối bùng lên, gần như thiêu rụi lý trí bấp bênh của anh.

Anh đỏ mắt, vẻ mặt âm u lạnh lẽo dán vào sống lưng thanh niên, lạnh lùng nói trong sự uy hϊếp của đối phương nói: “Cậu muốn tiền phải không?”

“Đương nhiên!” Đồ Cửu không biết nội tình, nghe vậy trợn mắt, khinh thường nói: “Không vì tiền, mẹ nó, anh rãnh đi theo mông các anh như con chuột thế kia!”

“Bố nói anh nghe, chỉ bằng hai chuyện lớn hôm tay của anh, không có 10 triệu thì đừng mơ giải quyết được với bố!”

“Được.”

Giọng điệu người phía sau lạnh băng, hơi thở cực nóng phả vào sau cổ, khiến cho y không khỏi sợ hãi giật mình một cái.

“Tôi cho cậu 20 triệu…”

Đồ Cửu lập tức không để ý đến cảm giác nguy cơ đang dâng lên trong lòng, đắc ý cười một tiếng: “Ảnh đế Bách Lý cũng rất thức thời đấy, yên tâm, tôi vẫn luôn có đạo đức nghề nghiệp, chỉ cần tiền đến tay thì sẽ lập tức xóa ảnh, tôi cũng sẽ giữ bí mật chuyện anh là gay……”

“Vậy là được rồi.”

Bách Lý Đình ánh mắt âm trầm, cúi đầu cắn lên bờ vai trắng như tuyết ấm áp, tiếng nói khàn khàn: “Đó là 10 triệu, 10 triệu còn lại mua một đêm của cậu……”

“Cũng đừng để một tên gay chết tiệt như tôi làm cho cậu phải khóc, ngài trai thẳng thân mến……”

Sắc mặt Đồ Cửu đột nhiên trắng bệch vì kinh hãi, bất chấp áp chế của đối phương mà liều mạng giãy giụa lên: “Buông tôi ra, tên khốn Bách Lý Đình nhà anh! Ưm ưm!”

Y không nhịn được kêu lên một tiếng, bị dọa đến tim đập bình bịch: “Đừng, Bách Lý Đình, tôi không dám nữa, anh đừng, ưm!”

Bách Lý Đình ấn y, bực bội giật tay: “Không muốn bị thương thì đừng lộn xộn!”

“Anh, mẹ nó anh buông tay coi!”

“Chậc, không buông được!”

Thanh niên tính tình nóng nảy không kiên nhẫn ấn chặt y: “Không phải muốn tiền sao? Không muốn 10 triệu đó sao.”

“Mẹ nó!” Đồ Cửu đỏ mắt, trong cơn giận dữ: “Nếu bố muốn bán thân thì còn đến lượt anh sao!!”

Nhận thấy được đối phương đã vận sức chờ phát động, y vừa sợ vừa giận, bất chấp cái khác, lập tức dùng hết sức lực toàn thân, ngửa đầu ra sau đánh tới.

“A!”

Bách Lý Đình vừa vặn cúi đầu bận rộn, bị đầu của y đánh vào sống mũi, nước mắt nháy mắt trào ra, bàn tay đang nắm chặt cổ tay thanh niên cũng không khỏi buông lỏng.

Đồ Cửu nhân cơ hội nâng cánh tay lên, không chút nể nang thúc về phía sau, đúng lúc đâm vào ngực và bụng đối phương đối phương.

Người đàn ông tức khắc bị cơn đau ở mũi nhấn chìm, không thở nổi một hơi, thiếu chút nữa đã xỉu mất.

Nhân lúc người bệnh mà đòi mạng, sau khi Đồ Cửu xoay người nhìn thấy anh nhất thời không thể phản kháng, đương nhiên không có khả năng nương tay.

Y đè bả vai dày rộng của anh, đầu gối bọc lửa giận thúc thẳng vào phần dưới của anh, sau khi lên gối xong thì cất bước bỏ chạy, bỏ mặc người đàn ông đang khom lưng kêu thảm thiết ở tại chỗ, chạy trối chết nhanh như chớp thoát ra ngoài..

Không phải chỉ là trốn thoát thôi sao?

Lại muộn thêm một bước, y có thể đã khó giữ được trinh tiết rồi!

Trong đêm tối, chàng trai có làn da trắng trông có vẻ hoảng sợ chạy ra từ con hẻm nhỏ đen nhánh.

Mái tóc đen của y rối bù, đôi mắt ngấn nước hoảng hốt, không ngừng quay đầu lại nhìn xung quanh, trên má có vết xước rất tươi, cổ áo rộng thùng thình che nửa bờ vai mượt mà, vừa vặn lộ ra dấu răng màu đỏ tươi.

Người khác vừa thấy liền biết, nhất định người đẹp này đã gặp phải chuyện không hay, đây là đang chạy trốn này!

Một cô gái tốt bụng vội vàng cầm di động tới gần: “Anh không sao chứ? Cần tôi báo cảnh sát không?!”

Đồ Cửu bị cô làm cho giật mình, đang muốn mở miệng mắng người, thì nhìn thấy quần áo và trang sức đắc tiền trên người của đối phương, lại vội vàng ngậm miệng, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười: “Không cần, cảm ơn cô.”

Bản thân chụp lén làm tiền, đối phương cưỡиɠ ɧϊếp không thành, thật sự làm lớn chuyện đến Cục cảnh sát, kẻ tám lượng người nửa cân, làm không tốt có khi còn phải ngồi trong Cục cảnh sát mấy ngày.

Đến lúc đó mấy tấm ảnh chụp vất vả chụp được cũng sẽ vô dụng, mất cả người lẫn của, không đáng.

Thấy nụ cười y ảm đạm, đôi mắt màu xám khói ngấn nước, vẻ mặt đau buồn của y, nữ hài nháy mắt bổ não ra tình tiết máu chó trong tiểu thuyết mấy trăm ngàn, không đành lòng hỏi: “Thật sự không sao sao? Tôi có thể giúp gì cho anh không?’’

Có tiếng chụp ảnh mỏng manh vang lên, Đồ Cửu hoảng loạn nghiêng người né tránh đám người chụp ảnh, y không dám làm mất lòng cô gái vừa nhìn đã biết giàu có này, chỉ đành kiềm chế trả lời cho có lệ mấy câu, sau khi bị đối phương không yên tâm thêm cách liên lạc thì mới có thể thoát thân được.