Pháo Hôi Không Xấu, Vai Chính Không Yêu

Thế giới 2 - Chương 36: tay Săn Ảnh Mặt Dày(2)

Bách Lý Đình cầm ly rượu uống một ngụm, không kiên nhẫn nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay: “Người chế tác anh nói chừng nào đến?”

Anh khoanh tay, dựa vào trên sô pha, khuôn mặt kiêu ngạo tràn đầy bực bội: “Hẹn 10 giờ, tôi đã đợi hơn nửa tiếng rồi đấy!”

Ánh mắt người đại diện Lý Hiểu đảo qua ly rượu trống trơn, ánh mắt hơi động, mỉm cười nịnh nọt: “Đến ngay, đến ngay thôi!”

“Bách Lý, anh kiên nhẫn một chút, trong tay vị chế tác còn có một bộ điện ảnh mấy tỷ, không phải anh không muốn quay phim truyền hình sao? Có thể tiến vào giới điện ảnh hay không thì còn phải xem hôm nay giao lưu với đối phương thế nào……”

Gã lẩm bẩm khuyên mấy câu, thấy đối phương chỉ nhíu chặt mày, không nổi giận rời đi thì mới nhẹ nhàng thở ra.

Người đã hẹn xong, thuốc cũng bỏ rồi, nếu hôm nay người này rời đi thì xem như hỏng việc rồi.

Đợi thêm một hồi, thấy thanh niên kéo cổ áo, dường như có hơi khô nóng, trong lòng gã biết thuốc có tác dùng rồi, vội vàng dùng di động gửi một tin nhắn đi.

“Cộc cộc cộc!”

“Tới đây!”

Lý Hiểu cười tủm tỉm chạy tới mở cửa ra, một cô gái xinh đẹp cúi đầu khom lưng vươn tay với gã: “Chị Trương, xin chào, Bách Lý đã đang đợi chị đấy!”

Người phụ nữ kiêu căng ngạo mạn gật gật đầu, tránh gã bước vào phòng.

“Chị là chế tác sao?”

Bách Lý Đình đứng lên, nghi ngờ đánh giá chị ta, luôn cảm thấy có hơi không đúng lắm.

“Bách Lý ~”

Người phụ nữ sắc mặt ửng đỏ, vừa kéo dài âm cuối nhão nhoẹt kêu một tiếng, vừa dựa vào ngực của anh: “Em không ngờ anh sẽ đồng ý……”

Một tia sáng trắng bỗng nhiên hiện lên, Bách Lý Đình đẩy chị ta ra không hề nể nang gì, sắc mặt xanh mét trừng Lý Hiểu: “Anh bị sao thế?!”

“Bách Lý!” Lý Hiểu vội vàng đến đỡ bà chị phú bà bị ngã, buồn bực nói: “Không phải chú muốn tiến quân vào điện ảnh sao?! Dưới trướng chị Trương có một công ty điện ảnh……”

Vừa nói xong câu này, Bách Lý Đình còn có cái gì không rõ nữa, lập tức mắng một tiếng, đá lật cái bàn bên cạnh: “Lý Hiểu, có phải anh muốn chết hay không!”

Lý Hiểu biết anh sẽ không dễ dàng ra tay với người khác, lập tức tận tình khuyên bảo: “Bách Lý, anh cũng vì muốn tốt cho chú thôi…… A!”

“Cũng vì tốt cho tôi!” Bách Lý Đình vung một đấm vào mặt gã đại diện, sắc mặt không tốt cười nhạo nói: “Tôi thấy anh không muốn cái mặt này rồi, dứt khoát giúp anh một chút!”

Ánh mắt của anh tàn nhẫn, vung đấm rất mạnh, hai đấm đập đến mặt Lý Hiểu biến dạng, trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh.

Liếc mắt người phụ nữ đang hoảng sợ, anh bực bội kéo cổ áo, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài: “Lần sau còn dám xuất hiện ở trước mặt tôi, cho dù chị có là phụ nữ thì tôi vẫn sẽ không tha đâu!”

Đồ Cửu giấu trốn ở sau lùm cây đối diện khách sạn, hưng phấn mở camera: “Chậc, vừa chụp được thứ tốt rồi!”

Y giơ camera lên, nhắm ngay cửa khách sạn: “Chỉ cần chụp được cảnh Bách Lý Đình đi ra từ bên trong thì lần này sẽ không lo không có tiền tiêu rồi!”

“Phải không? Cậu định muốn bao nhiêu tiền?”

Một giọng âm trầm vang lên ở sau lưng, y tức khắc hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn lại.

Thanh niên cao lớn không biết đã đứng ở sau lưng y từ khi nào, cả khuôn mặt bị đèn đường chiếu đến vô cùng âm trầm, trông đáng sợ dữ tợn giống như lệ quỷ chết oan vậy.

“Bách Lý Đình!”

Đồ Cửu lập tức biến sắc, hoảng loạn đứng dậy chạy ra ngoài.

Bách Lý Đình bị khuôn mặt xinh đẹp của tay săn ảnh này làm cho ngẩn ngơ trong chớp mắt, nhất thời chưa kịp phản ứng lại mà để cho đối phương chạy thoát được.

Anh lấy lại tinh thần từ trong sự ngẩn ngơ, sắc mặt khó coi cất bước đuổi theo.

“Đứng lại cho tôi! Đưa camera cho tôi!”

Sao Đồ Cửu có thể nghe anh, tân ảnh đế Bách Lý Đình thế mà hẹn với phú bà, một tin lớn như vậy, nếu đối phương không cho mấy triệu, y cũng sẽ không dàn hòa!

Vì để ngừa lỡ như, y vừa chạy vào một con hẻm tối, vừa thuần thục thao tác camera tải dữ liệu lên lưu trữ đám mây.

Thể lực của Bách Lý Đình rất tốt, y lại vội vàng chỉnh camera, chỉ chậm một chút như vậy, vừa quay đầu nhìn lại thì đối phương đã đuổi kịp y, chỉ cách khoảng mười mét.

Y cũng không hoảng hốt, dù sao ảnh chụp có bảo đảm, cho dù bị người này bắt được, nhiều nhất cũng chỉ bị đập một trận thôi.

Không bằng nói, với y mà nói thì bị đánh một trận cũng không lỗ, đi giám định vết thương, lại có thể nhờ vào đó kiếm thêm mấy triệu, nhiều nhất cũng chỉ đau mấy ngày mà thôi.

Có điều không bị đánh thì vẫn tốt hơn, lỡ như đối phương ra tay không kiềm chế sức lực, nói không chừng y còn phải nằm viện một khoảng thời gian.

Cũng may y đã chọn một nơi không tồi, ban đêm địa hình trong hẻm phức tạp, ánh sáng tối tăm, thế cho nên hai người một đuổi một chạy, chạy gần nửa tiếng đồng hồ, y còn chưa bị đối phương bắt được.

Nhưng vận may dừng ở đây.

Đồ Cửu thở hổn hển dừng lại trước một bức tường, sắc mặt khó coi quay đầu lại nhìn lại.

“Chạy đi!” Bách Lý Đình thở hổn hển, đứng ở đầu hẻm nhìn y: “Sao không chạy nữa!”

“Anh có đuổi theo tôi cũng như không thôi.”

Thanh niên vẫn đang thở hổn hển, vài sợi tóc quăn đen nhánh dính vào sườn mặt trắng tuyết, đôi môi đỏ hồng, đẹp đến rung động lòng người trong màn đêm.

Y nhướng mày, khóe mắt màu hồng nhạt mang theo đắc ý: “Tôi đã tải ảnh chụp lên lưu trữ đám mây rồi, cho dù anh có lấy được camera cũng như không thôi!”

“Như không?”

Bách Lý Đình phục hồi tinh thần lại từ sắc đẹp của y, cười nhạo chậm rãi tới gần: “Tôi cảnh cáo cậu, thiếu gia đây đang nổi nóng đấy, mau chóng xóa ảnh cho tôi.’’

“Nếu không……”

Anh cố gắng đè nén cơn khô nóng trong lòng, kéo lấy cổ áo của thanh niên, hung tợn uy hϊếp: “Tôi sẽ đánh cậu cho tới khi nào xóa thì thôi!”

‘Răng rắc! ’

Đồ Cửu giơ camera lên, không sợ hãi nói: “Anh đánh đi, nếu không sợ vào Cục cảnh sát thì đánh cho mạnh vào.’’

“Cậu!”

Bách Lý Đình đang muốn ra tay, ánh mắt lại không tự chủ được dừng một chút.

Thanh niên mặc áo hoodie, cổ áo rộng thùng thình, lúc này bị anh kéo, bộ ngực trắng tuyết nhìn không sót cái gì, từ độ cao của anh nhìn xuống, còn có thể thấy hai hạt đậu đầy mê hoặc……

Anh hít một hơi thật sâu, nhanh chóng buông ra, ngược lại cầm cổ tay mảnh khảnh của đối phương, cướp lấy camera.

“Đau!” Đồ Cửu bị nắm chặt lấy cổ tay, không khỏi mắng một câu: “Mẹ nó, anh có thể nhẹ một chút không hả!”

“Tôi!”

Bách Lý Đình bị mắng đến sửng sốt một chút, phản ứng lại thì liền buồn bực ném camera, hung hăng ấn thanh niên ở trên tường: “Cậu lại mắng tôi cái nữa xem!”

Một tay săn ảnh mặt dày, nhưng lại dám kiêu ngạo ở trước mặt người bị hại một cách đúng lý hợp tình như thế sao?!

“A!”

Đồ Cửu kêu lên một tiếng, sau lưng bị vách tường thô ráp ma sát đến đau đớn, theo bản năng giãy giụa lên: “Móa, khốn kiếp, buông tay cho bố!”

Bách Lý Đình bị tiếng chửi mềm như làm nũng của của thanh niên làm cho rung động trong lòng, lại bị người này giãy giụa cọ ở trên người, càng cảm thấy trong cơ thể mình như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, nóng rực vô cùng.

Lúc này cuối cùng anh cũng đã nhận ra không đúng, cũng không kịp so đo việc đối phương xưng bố này bố nọ.

Anh vội vàng cuối đầu, dự định cách xa thanh niên không biết tốt xấu một chút: “Móa, cậu đừng nhúc nhích!”