Gần đây Chung Ứng Hủ rất bận.
Bận về việc chính vụ, bận về việc kiểm chứng suy đoán, cũng vội vàng ứng phó với phế đế mỗi ngày đều nổi giận, làm ầm ĩ không muốn uống thuốc.
Nhưng sự bận rộn này không mang đến hiệu quả bao lớn.
Chính vụ thì ngày càng thuận tay, xử lý thuận buồm xuôi gió, nhưng chuyện kiểm chứng lại không có tiến triển gì cả.
Cũng không phải không có tiến triển, hắn bất đắc dĩ nghĩ, ít nhất hiện giờ hắn biết được khá nhiều chuyện về Đồ Cửu.
Thanh niên không thích ăn mấy dạng thức ăn lỏng như canh cháo, thích ăn mấy loại mứt hoa quả có vị chua như mứt hạnh mứt đào.
Ngày thường thích ăn cay, mỗi ngày đều phải tắm rửa, ghét dơ bẩn, ghét người khác nhìn y, ghét cung nhân hầu hạ bên cạnh.
Buồn vui thất thường, hôm nay thích màu lam, ngày mai lại căm thù màu lam đến tận xương tuỷ, luôn mang theo chủy thủ bên người, thích móc mắt người ta……
Hắn nhịn không được thở dài, đẩy cửa đi vào cung điện ánh nến sáng choang: “Ngươi lại không uống thuốc?”
“Ngươi làm hoàng đế cũng rảnh ghê.” Đồ Cửu cười lạnh một tiếng, mặt mang trào phúng: “Có rảnh coi chừng trẫm uống thuốc thì thà lo ngồi vững trên cái long ỷ của ngươi đi!”
“Đa tạ quan tâm.” Chung Ứng Hủ bưng chén thuốc, đứng cách thanh niên một bước: “Uống thuốc.”
“Hừ!” Đồ Cửu oán hận nhận chén thuốc uống vào, quen tay ném luôn chén sứ: “Chung tướng quân là võ phu thô lỗ, nói vậy chắc đau đầu vì mấy chuyện chính sự đó lắm nhỉ.”
Y bỏ mứt hạnh vào miệng, vẻ mặt có chút đắc ý: “Nếu tướng quân chịu cầu xin trẫm, nói không chừng trẫm đại phát từ bi, bằng lòng chỉ bảo ngươi xử lý chính vụ thì sao.”
Bị nhốt nhiều ngày, y cũng đã nhìn ra, người đàn ông này quả thật khoan hậu nhân ái ôn hòa, không chỉ không thể nhìn cuộc sống của dân chúng khó khăn, ngay đến bạo quân làm nhiều việc ác như y cũng không nhẫn tâm gϊếŧ.
Tuy rằng y cực kỳ ghét bị giam cầm trong cung điện, nhưng tính ra nhìn người này cũng khá vừa mắt.
Dù sao mình cũng không làm hoàng đế nổi, vậy thì ai làm mà chẳng được?
Chi bằng để một một người bằng lòng tha mạng cho mình làm hoàng đế.
Hơn nữa xem tính nết đối phương, nói không chừng ngày tháng sau này của mình vẫn được sống xa hoa như thường.
Nghĩ đối phương xuất thân thế gia võ tướng, tất nhiên không thông viết văn, càng đừng nói đến mấy chính vụ phiền phức kia, chính mình đều phải sửa lại rất lâu mới hiểu được một chút, với người trước mắt này……
A!
Chung Ứng Hủ buông chén vừa tiếp được, nghe vậy không khỏi nhướng mày: “Bệ hạ có cái gì dạy ta?”
Một bạo quân vong quốc mới kế vị được một năm, muốn dạy hắn xử lý chính vụ?
“Có thể dạy nhiều lắm.” Đồ Cửu đứng thẳng người: “Chỉ là cung điện này quá quạnh quẽ, ngươi sai người lấy thảm lông trong lạc đà trong nội khố trải ra đi, còn nữa, nến trắng này có mùi khói, đổi nến mật ong đến đây, màn này kín gió, đổi cho trẫm thành màn lụa mỏng……”
Y chỉ vào toàn bộ bài trí trong điện, sau đó mới bỏ qua: “Chỉ thế thôi, ngươi đổi xong thì ta sẽ dạy ngươi xử lý chính vụ.”
Chung Ứng Hủ không nhịn được cười một tiếng: “Phí dạy học này của bệ hạ cũng mắc quá rồi, một võ phu lỗ mãng như ta sợ là không trả nổi đâu.”
“Vẫn là thôi đi, phí dạy học của Hàn tiên sinh rẻ hơn nhiều, ta thỉnh giáo ông ấy việc chính vụ thì hơn……”
“Ông ta chỉ là thư sinh, còn chưa từng làm hoàng đế!”
Đồ Cửu có chút nóng nảy, tính y quen xa xỉ, thích hưởng thụ, làm sao có thể nhả cơ hội ra điều kiện cải thiện nơi ở: “Ngươi muốn làm hoàng đế thì phải thỉnh giáo ta mới được!”
Tuy rằng y tạm thời chấp nhận số phận, cũng không thể sống trong căn nhà đơn sơ thế này, nhưng bảo y ăn nói khép nép cầu xin đối phương ban cho, vậy thì thà gϊếŧ y còn hơn.
Nghĩ tới nghĩ lui, y liền nghĩ đến dùng việc dạy chính vụ làm điều kiện trao đổi, giao dịch công bằng như vậy, y có được thứ mình muốn, đối phương cũng có thể nắm rõ chuyện triều chính nhanh hơn, chẳng phải là vụ buôn bán hai bên cùng có lợi sao?
Vậy mà tên này còn chê y đòi hỏi nhiều nữa?!
“Mấy thứ đó vốn dĩ đều là của trẫm!” Y nghiến răng nghiến lợi trừng đối phương: “Cũng không cần ngươi phải bỏ tiền ra mua, nói gì mà đắt rẻ sang hèn hả?!”
“Câu này của bệ hạ sai rồi.” Chung Ứng Hủ nhướng mày cười nhạt: “Mấy thứ đó vốn dĩ là của ngươi, nhưng hiện giờ đều là của ta.”
“Tên nghịch tặc nhà ngươi!”
Đồ Cửu buồn bực chỉ vào hắn, rồi lại không mắng ra được từ nào cho hả giận nói, chỉ có thể cầm đồ ném vào hắn: “Cút!”
“Sớm muộn gì trẫm cũng móc mắt của ngươi!”
“Ờ ờ ờ……”
Chung Ứng Hủ tiếp được cái gối ném qua, thuận miệng có lệ nói: “Móc mắt chặt tay, tại sao một hoàng đế như ngươi suốt ngày phải mang theo chủy thủ bên người——”
Hắn nói rồi sững người, sau đó ngước mắt lên nhìn.
Đồ Cửu cũng ngẩn ra, đôi mắt màu xám khói lóe lên tia hoảng hốt, sau đó hắn đột nhiên nổi giận, tiện tay rút cây trâm vàng ném qua: “Trẫm bảo ngươi cút!!”
Đầu của cây trâm vàng cực kỳ bén nhọn, sướt qua lòng bàn tay to rộng của người đàn ông khi tiếp được nó.
Chung Ứng Hủ há miệng muốn hỏi thanh niên rốt cuộc đã trải qua cái gì, muốn nói mình sẽ đòi lại công bằng cho y……
Nhưng nhớ tới phản ứng dữ dội của thanh niên lúc trước, hắn lại ngậm miệng.
Thôi, mình điều tra từ từ cũng ra, cần gì phải bóc vết sẹo của người ta.
Huống chi người này rất kiêu ngạo, cũng không có khả năng nói sự thật với hắn.
Nhưng những biểu hiện khác nhau của đối phương trong mấy ngày qua khiến cho hắn càng thêm chắc chắn suy đoán của mình, chỉ sợ tám chín phần mười là sự thật.
Rốt cuộc là ai?
Hắn nắm chặt cây trâm vàng, quay đầu lại nhìn về phía trong điện.
Rõ ràng là hắn ra lệnh cho người thêm vài ngọn nến, nhưng người thanh niên đứng cô độc ở trong điện, mái tóc đen xõa tung, khuôn mặt trắng như ngọc, khóe mắt xuân sắc ướŧ áŧ, thân hinh thon gầy……
Y vẫn không cách nào bị ánh nến chiếu lên, lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm.
Ai là người đã biến y thành thế này?!
……
Phủ Thừa tướng.
Hàn Nhẫn ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng trên cao, chợt cúi đầu, vững vàng bước vào phủ Thừa tướng tiền triều bị bao vây chặt chẽ.
“Hàn tiên sinh tới rồi.”
Văn Anh còn trẻ tuổi, cũng rất tuấn tú, vừa 30 tuổi, dựa theo tuổi tác của hắn ta, vốn dĩ không nên là thừa tướng.
Nhưng phụ thân hắn là thừa tướng của tiên đế, hắn ta lại có công theo rồng, một năm trước giúp đỡ Chiêu Bình Đế thượng vị, thế là được phế đế phong làm thừa tướng.
Tân đế xử lý triều đình, quan viên làm nhiều việc ác bị tống vào lao ngục, quan chức phạm tội nhẹ liền tạm thời phục hồi nguyên chứ, chưa được điều tra rõ thì bị nhốt ở trong phủ chờ tra xét, ví dụ như vị thừa tướng trẻ tuổi này.
“Văn thừa tướng.”
Hàn Nhẫn gật đầu chào đối phương, nhàn nhạt nói: “Thừa tướng dường như đã sớm đoán được Hàn mỗ sẽ đến đây?”
“So với nói sớm đoán trước.” Văn Anh cười khổ một tiếng: “Thì chi bằng nói ta vẫn luôn đợi ngươi.”
“Thay gia phụ đã qua đời.”
“Văn lão thừa tướng?”
Hàn Nhẫn kinh ngạc hỏi: “Hình như Hàn mỗ và lão thừa tướng chưa từng gặp mặt lần nào?”
Văn Ý lão thừa tướng trải qua hai triều, trong thời của tiên đế, vì hiểu lý lẽ, ông đảm đương trách nhiệm quan trọng của triều đình, một mình chống lại gian nịnh cả triều, nhưng vì thế đơn lực cô, kiệt nghĩ tận lo, mười năm trước đã chết vì một cơn bạo bệnh, cả triều cũng theo đó mà suy bại, không có cách nào hồi phục.
Tuy rằng không có thiện cảm với Thừa tướng trước mặt này, nhưng ông vẫn cực kỳ kính nể đối với thái độ làm người của lão thừa tướng.
Nhưng sao lão thừa tướng lại biết một thư sinh nghèo khó vô danh như ông?
Văn Anh xúc động thở dài, bảo người đến thư phòng của mình lấy một số thứ: “Tiên sinh nhìn rồi nói sau.”