Pháo Hôi Không Xấu, Vai Chính Không Yêu

Thế giới 1 - Chương 5: Bạo Quân Độc Ác(5)

“Trẫm không uống thuốc!”

Quân thần hai người dừng bước trước mảnh vỡ của chén thuốc, nhìn về phía thanh niên xấu tính bên trong.

Đồ Cửu vẻ mặt âm trầm, một đôi mắt đen láy càng hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt của y.

Hắn lạnh lùng nhìn người đàn ông cao lớn đang dừng ở cửa, oán giận ném chiếc gối bên cạnh đến: “Chung Ứng Hủ! Tên nghịch tặc nhà ngươi!”

“Trẫm không có bệnh, tại sao phải uống thuốc!”

“Có phải ngươi muốn độc chết trẫm không hả?!”

Chung Ứng Hủ tiếp được cái gối mềm mại, bất đắc dĩ than một tiếng.

Người này thật sự đã mười chín tuổi rồi sao?

Chỉ có đứa trẻ mấy tuổi mới không quan tâm sức khỏe của mình như thế?

Hắn lấy chén thuốc ở trong tay của thái y, ra hiệu cho đối phương lui ra trước, sau đó chậm rãi bước đến bên giường.

“Ngươi làm gì! Đừng có tới đây nha!”

Thân hình cao lớn của người đàn ông bao phủ lấy y, Đồ Cửu không khỏi co rúm lùi lại, cao giọng mắng: “Không được tới gần trẫm!”

Nhận thấy được giọng của thanh niên khẽ run, Chung Ứng Hủ không khỏi dừng chân lại: “Ngươi uống thuốc trước đi, ta sẽ không qua đó.”

“Trẫm nói trẫm không có bệnh! Ngươi không hiểu được tiếng người sao?!”

Thấy hắn nghe lời, khí thế của Đồ Cửu lại tăng lên, lạnh giọng châm chọc: “Không chỉ là nghịch tặc đáng chết, còn là đồ đần nghe không hiểu tiếng người nữa!”

Chung Ứng Hủ vốn dĩ nên tức giận.

Nhưng lúc này trong lòng của hắn chỉ có tràn đầy bất đắc dĩ.

Hắn bước lên trước một bước, thấy đối phương mở to mắt cảnh giác nhìn qua thì giơ chén thuốc: “Đây chỉ là thuốc an thần giải độc gan thôi, không có độc.”

“Trẫm không thèm tin!” Đồ Cửu hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi: “Một tên nghịch tặc như ngươi lại có lòng tốt thế à?”

“Uống đi.”

“Không uống!”

“Không uống thì sẽ đổ vào đấy.”

“Ngươi dám hả?!”

Đồ Cửu tức giận trừng người đàn ông, thấy hắn thật sự dám cất bước tới gần, tức khắc lại nóng nảy lên: “Không được đến đây!”

Chung Ứng Hủ có chút cạn lời, duỗi cánh tay dài ra, đưa bát qua: “Uống thuốc đi, nếu không sẽ đổ vào miệng ngươi thật đấy.”

“Ngươi!”

Kẻ thức thời là người tài giỏi!

Đồ Cửu nghiến răng nghiến lợi tiếp nhận chén thuốc, trong miệng không nhận thua chửi mát: “Đừng tưởng rằng trẫm sợ ngươi! Trẫm chỉ là muốn mau chóng hồi phục thôi đó!”

“Ừm ừm ừm……”

“Chờ trẫm khỏe rồi thì thế nào cũng khoét mắt của ngươi ra! Chặt tay của ngươi! Phụt! Sao đắng dữ vậy!”

Thấy y giơ chén thuốc muốn ném, Chung Ứng Hủ không khỏi nhíu mày: “Uống đi!”

“Ngươi! Ngươi! Tên khốn nhà ngươi! Nghịch tặc! Trẫm nhất định phải ngàn đao bầm thây ngươi! Ngũ mã phanh thây ngươi!”

Đồ Cửu bị tiếng quát của hắn làm cho giật mình, cuối cùng không dám ném chén thuốc nữa.

Cũng không phải do y sợ đối phương, chỉ là không biết vì sao, luôn cảm thấy tiếng quát này khác với những gì mình từng gặp phải trước đây, nên không khỏi kiềm chế bản thân một chút.

Nhưng y vẫn lầm nhầm mắng vài tiếng, sau đó mới buồn bực ngửa đầu uống một hơn cạn sạch.

“Phi! Họ Chung kia, ngươi muốn trẫm bị đắng chết đây mà! Nghịch tặc! Tên khốn kiếp!”

Nước thuốc đắng đắng chua chua chảy vào cổ họng, Đồ Cửu rất khó hiểu trước hành vi thỏa hiệp của mình, nhất thời buồn bực ném chén rỗng đi.

“Cút!”

Chung Ứng Hủ đã có chút quen rồi, thậm chí còn cảm thấy vị hoàng đế này thật sự có tý nghèo từ.

Chửi tới chửi lui cũng chỉ có mấy câu, cũng đáng thương thật, ngay đến mắng người cũng không mắng thoải mái nữa.

Hắn tiếp được chén sứ rồi đặt một bên, thoáng nhìn cái mặt nhăn dúm dó của thanh niên, nhất thời có chút hối hận.

Biết rõ người này phải uống thuốc, hẳn là mang chút mứt hoa quả đến.

“Muốn ăn mứt hoa quả không?”

Hàn Nhẫn nhìn nửa ngày, khóe môi không tự giác nhếch lên ý cười, giờ phút này liền đúng lúc đi tới, duỗi tay đưa cho thanh niên một cái túi: “Không có độc đâu.”

Đồ Cửu nghi ngờ liếc ông một cái, sau đó cẩn thận mở túi ra, cứ y như bên trong sẽ đột nhiên bay ra một mũi tên ám sát y vậy.

“Mứt hạnh?”

Y có chút bất ngờ, đôi mắt màu khói xám bất giác sáng lên.

Trùng hợp ghê, y thích ăn mứt hạnh nhất.

Vị chua đắng đọng lại trong miệng, y hoài nghi đánh giá người đàn ông nho nhã, thấy đối phương vẻ mặt ôn hòa, không biết vì sao lại cảm thấy có vài phần thân thiết, không khỏi có chút do dự.

Ông lão này thoạt nhìn cũng không phải người tốt, đồ ông ấy cho thật sự có thể ăn sao?

“Yên tâm.” Hàn Nhẫn cười tủm tỉm nói: “Ta muốn hại ngươi thì cũng không cần phải hạ độc.”

Nghe cũng có lý nhỉ.

Tuy rằng Đồ Cửu mắng Chung Ứng Hủ hạ độc hại mình, nhưng trong lòng biết rõ ràng, với hành động của mình, cho dù đối phương có quang minh chính đại gϊếŧ mình thì cũng sẽ không có ai chỉ trích cái gì, nói không chừng còn khắp nơi ăn mừng, mọi nhà cùng vui nữa.

Một khi đã như vậy, chắc đồ của ông lão thủ hạ này cho cũng không có độc nhỉ?

Cẩn thận bóc một miếng mứt hạnh cho vào miệng, sau vị ngọt thanh là vị chua, cuối cùng áp đi vị chua đắng của nước thuốc.

Thấy thanh niên bị chua híp híp mắt, Hàn Nhẫn không khỏi ngẩn ngơ trong thoáng chốc.

Đây là con của nàng, A Nghiên.

Y không chỉ có khuôn mặt và sở thích tương tự như nàng, ngay cả vẻ mặt lúc bị chua cũng không khác nàng nhiều.

Vẻ mặt của Chung Ứng Hủ cũng nhịn không được dịu lại, người trông như một đứa trẻ chưa lớn, được nuông chiều tùy hứng, nhưng lại có chút đáng yêu.

Mắt thấy thanh niên ăn từng miếng mức hạnh, Hàn Nhẫn há miệng muốn hỏi đối phương, còn nhớ mẫu thân của mình không, muốn hỏi một chút, rốt cuộc nàng dã chết thế nào, cũng muốn hỏi, nàng có từng nhắc đến một người hay không ……

Nhưng ông vẫn nuốt lời nói trở vào, bị thanh niên trở mặt không quen người đuổi ra khỏi phòng cùng với tân đế.

“Bệ hạ.”

Ông cúi đầu chắp tay, giọng điệu căng chặt: “Việc bệ hạ suy đoán cứ giao cho Hàn mỗ điều tra đi ạ?”

“Đây là chuyện đương nhiên.”

Chung Ứng Hủ nghiêm mặt nói: “Ta cũng sẽ điều tra rõ ở trong cung.”

“Vốn không nên để bệ hạ lo lắng.” Hàn Nhẫn cảm kích, lại có vài phần áy náy: “Cho dù Đồ Cửu đã trải qua cái gì, y làm ác rất nhiều, gϊếŧ người như ngóe vẫn là sự thật, bệ hạ đồng ý giữ lại tánh mạng của y, Hàn mỗ đã vô cùng cảm kích rồi.”

“Nhưng sức của một mình Hàn mỗ chung quy cũng có hạn, không thể không mặt dày tiếp nhận ý tốt của bệ hạ, phiền bệ hạ phải xử lý chuyện cũ vô nghĩa này trong lúc bận trăm công nghìn việc.”

“Nên làm thôi.”

Chung Ứng Hủ thản nhiên nói: “Hàn tiên sinh từ nhỏ đã dạy dỗ ta, giống như người phụ thân, chỉ là điều tra rõ chân tướng phủ bụi mà thôi, có gì phải lo lắng đâu chứ.”

“Huống chi, việc này cũng không hẳn là không có ý nghĩa.”

Hắn than nhẹ một tiếng, có chút buồn bã: “Cho dù Đồ Cửu đã làm cái gì, nếu hắn cũng đã từng là một người bị hại, ta đương nhiên cũng phải cho hắn một sự công bằng.”

“Việc này cũng không liên quan đến chuyện hắn có làm ác hay không.”

Hàn Nhẫn vui mừng đánh giá người đàn ông vóc người cao lớn, nhịn không được vỗ vỗ bả vai dày rộng của hắn: “Chỉ trong nháy mắt, thiếu niên lén trốn học kia đã trưởng thành thành dáng vẻ của một minh quân rồi.”

“Công chính, nhân ái, có quyết đoán, có tình nghĩa……”

Vẻ mặt của ông có hơi thẫn thờ: “Năm đó ta quyết định trốn đến biên quan, thật sự là một quyết định đúng đắn.”

“Tiên sinh quá khen.” Chung Ứng Hủ đã qua hai mươi bốn tuổi, khi được khen vẫn xấu hổ: “Là tiên sinh dạy dỗ tốt thôi.”

“Không, là bệ hạ học giỏi đấy.”

Hai thầy trò im lặng một lát, không khỏi nhìn nhau mỉm cười, chỉ cảm thấy rào cản không thể giải thích được xuất hiện sau khi tiến vào hoàng thành đã đột nhiên biến mất.

Trước quân thần, trước đây là ơn thầy tựa biển, thân như cha con.