Pháo Hôi Không Xấu, Vai Chính Không Yêu

Thế giới 1 - Chương 2: Bạo Quân Độc Ác(2)

Đồng tử Đồ Cửu khẽ run lên, sợ hãi đá văng bàn tay của người đàn ông đang trói buộc y, ngoài mạnh trong yếu liên tục lui về phía sau: “Ngươi vọng tưởng!”

Y phất tay áo quật ngã ánh nến, nhìn thấy ngọn lửa đỏ liếʍ vạt áo trắng của người đàn ông, mới dường như yên tâm, quay người bỏ đi không hề thương tiếc: “Người bị nghiền xương thành tro, không được chuyển thế, nói chi đến luân hồi!”

“Nhẫn tâm thật đấy……”

Người đàn ông ho nhẹ một tiếng, ngóng nhìn bóng dáng mảnh mai của thanh niên qua ánh lửa: “A Cửu, đệ vĩnh viễn đừng mơ có thể thoát khỏi ta.”

……

“Tướng quân! Hoàng cung cháy rồi!”

Chung Ứng Hủ quay đầu nhìn lại, sắc mặt âm trầm: “Mau đi theo ta cứu hoả!”

Hôm nay trời sáng khí trong, gió nổi từ hướng đông nam, một khi thế lửa lớn mạnh, lửa theo gió thổi sẽ cháy hết nửa cái kinh thành!

Trong thành có vô số bá tánh, trong cung càng có mấy ngàn cung nhân.

Tên bạo quân kia quả thực tàn nhẫn vô tình, thế mà còn định để cho bá tánh và cung nhân chôn cùng mình, thật là ích kỷ ác độc đến khiến cho người ta phải buồn nôn!

……

‘Khi Chung Ứng Hủ tấn công vào kinh thành, bạo quân tàn nhẫn kia đầu tiên là gϊếŧ Thái Tử bị cầm tù từ trước đó, sau đó thả một mồi lửa, dự định thiêu toàn bộ hoàng cung, sau đó lợi dụng tình thế để trốn thoát.

Nhưng y không ngờ, Chung Ứng Hủ làm người khoan hậu, vì an nguy của bá tánh và kinh thành mà từ bỏ truy bắt quan lại, ngược lại bảo các chư tướng sĩ lao đến hoàng cung cứu hỏa, đúng lúc chặn đường của y ở trước cửa cung.’

Thanh niên giả trang thành nội thị cúi đầu che khuất khuôn mặt, đeo một tay nãi màu vàng, bước nhanh xuyên qua cửa cung, le lỏi vào trong đám cung nhân đang hoảng loạn, ngựa không ngừng vó mà đi nhanh đến trước cửa cung đang rộng mở.

Sao lại tới nhanh như vậy?!

Đồ Cửu chau mày, nhỏ giọng lui về phía sau, định trốn sau cánh cửa rộng trước khi quân phản loạn đến gần.

Chung Ứng Hủ hoàn toàn không chú ý đến nội thị ăn mặc bình thường này, hắn không ngừng xuyên qua các cửa cung, thuận miệng hạ lệnh bảo người bắt lấy đám cung nhân đang hoảng sợ này, cũng có thể thoáng thấy một đôi mắt màu xám khói lạnh lùng như sương.

Chiến mã hí vang lên một tiếng, ngựa ngừng vó.

Tiểu nội thị hoảng sợ ngã ngồi ở dưới vó ngựa, mũ quan màu xám xanh rơi xuống, khuôn mặt trắng như ngọc nâng lên, cùng với một đôi mắt màu xám hiếm thấy.

“Chiêu Bình Đế.”

Tướng quân cao lớn giật mình, giơ tay ra hiệu cho thủ hạ tiến vào trong cung cứu hoả, còn mình thì nhảy xuống ngựa, kề đao lên cổ của người nọ: “Ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

Tướng quân cụp đôi mắt xưa nay vốn ôn hòa, cực kỳ chán ghét người trước mặt: “Ta còn xem trọng ngươi, vốn tưởng rằng ngươi muốn kéo theo người của cả kinh thành cùng tuẫn táng vì nước, tuy rằng hành động này rất tàn nhẫn, nhưng dù sao vẫn có chút cốt khí.”

“Nhưng không ngờ ngươi chỉ là muốn ám độ trần thương(hành động bí mật), tham sống sợ chết, muốn dùng sinh mệnh vô tội trải đường cho con đường trốn thoát của mình.”

“Hành động đê tiện thế này quả thực khiến cho người ta buồn nôn giống như con chuộc sống dưới khe cống vậy!”

Đồ Cửu ngửa đầu nhìn bóng dáng cao lớn đang ngược sáng như thần, nở nụ cười trào phúng: “Chung tướng quân quá khen, không bì kịp với Chung tướng quân phản quốc nghịch quân, vì quyền thế mà hủy đi cái danh trung liệt trăm năm.”

“Chung lão tướng quân có linh thiên, hẳn là cũng cảm thấy nghịch tử ngỗ nghịch như ngươi buồn nôn hơn nhỉ?”

“Tên hôn quân này!”

Tướng lãnh đứng phía sau người đàn ông không nhịn được bước lên, đang muốn mở miệng chỉ trích đế vương hung hãn vô đạo này, lại bỗng nhiên dừng một chút, mắc công há mồm nhưng nhất thời cứng họng không biết nên nói gì.

Bạo quân kia chật vật ngồi dưới đất, khuôn mặt dính bụi đất, lúc ngẩng đầu lên lại như trời đất hơi lạnh, một chút tuyết đầu mùa lạnh lẽo rơi vào lòng mình, hơi ngứa, thấm lạnh.

Sao lại có người có dáng vẻ thế này?

Không thế nói nên lời đẹp như thế nào, nhưng khi mọi người nhìn thấy thì cũng không dám nhiều lời một câu, kinh ngạc vì dáng vẻ như tiên giáng trần này.

Không,

Tướng lãnh nhịn không được miêu tả khóe mắt ướŧ áŧ xuân sắc của thanh niên, trong thoáng chốc nghĩ, có lẽ cũng không phải là tiên nhân —— làm gì có tiên nào mê người dữ vậy.

Đồ Cửu nở một nụ cười trào phúng, nói với tướng lãnh kia: “Tới đây, đỡ trẫm lên được không?”

“Ta, ta sao?”

Tướng lãnh không nhịn được cười ngây ngô một tiếng, vội vàng tiến lên, cúi người đỡ chàng thanh niên xinh đẹp kia lên.

“Trương Hành!”

Chung Ứng Hủ nhíu mày, lạnh giọng quát: “Ngươi về cho ta!”

“Hả?”

Trương Hành bị âm thanh quen thuộc làm cho bừng tỉnh, không khỏi dừng bước, theo tiếng quay đầu lại ——

Một tia sáng lạnh lóe lên trong mắt hắn ta, Trương Hành đột nhiên không kịp phòng ngừa lùi lại vài bước, kinh hãi che mắt trái lại, lòng bàn tay thô ráp nhuốm đầy máu đỏ.

“Trương Hành?!”

Tướng lãnh còn lại vội vàng đỡ lấy hắn ta, quan tâm kinh hô.

Chung Ứng Hủ huy đao đánh rớt chủy thủ trong tay thanh niên, phẫn nộ quát: “Tên bạo quân đáng chết nhà ngươi!”

“Ha……”

Đồ Cửu cười nhẹ một tiếng, vẻ mặt trào phúng: “Đáng tiếc ghê.”

Đáng tiếc chỉ bị thương mí mắt, không móc được con ngươi ra.

“Ngươi!”

“Trẫm rất tốt.” Thanh niên khoan khoái ngồi dưới đất, mắt xám lạnh lẽo: “Chỉ là một tên thủ hạ mà thôi, hà tất phải nổi giận như thế?”

Chung Ứng Hủ giận quá hóa cười, quả nhiên là bạo quân ác ôn, coi thường mạng sống con người như vậy.

Hắn lười nhiều lời với người này, lập tức quát lên: “Trói tên bạo quân này lại, sau khi kinh thành yên ổn thì xử lý sau.”

Đồ Cửu nhíu mày, đứng dậy né tránh tay của binh lính, vẻ mặt chán ghét: “Trẫm tự đi, đừng dùng mấy cái tay dơ dấy của các ngươi chạm vào ta!”

Binh lính vốn còn đang bị sắc đẹp của y mê hoặc, tức khắc nổi nóng lên: “Tên này còn xem tưởng mình vẫn cao cao tại thượng nữa chứ!”

“Trói hắn lại!”

“Mẹ nó, ngươi là cái gì chứ!”

“Đừng chạm vào ta!”

Thanh niên nháy mắt sắc mặt tái nhợt, phản ứng kịch liệt liên tục lui về phía sau, hung ác mắng lên: “Cút ngay!”

Thân thể thon dài đâm vào trong lòng ngực, nhận thấy được đối phương đang run nhè nhẹ khó phát hiện được, Chung Ứng Hủ không khỏi nhíu nhíu mày, bạo quân này đang sợ sao?

Tại sao?

Hoang mang chợt lóe rồi biến mất, hắn cũng không có tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu tên quân vương bạo ngược tính tình thất thường này, lập tức bắt lấy cổ tay gày gò của đối phương, đẩy thanh niên ra ngoài: “Tìm một cung điện nhốt hắn lại.”

Đồ Cửu lảo đảo bị binh lính đè lại, mắt xám rung động, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy bị bọn họ trói lại, cánh môi khẽ run, tựa hồ sợ đến mất đi âm thanh.

Chung Ứng Hủ giật giật ngón tay, dù cho biết người này tội nghiệt đầy mình, cũng có chút không đành lòng: “Các ngươi đều cách xa hắn chút, để hắn tự đi đi.”

Cũng có thể đề phòng đám binh lính bị người này mê hoặc, mượn cơ hội chạy trốn.

“Vâng!”

Đám binh lính vội vàng lên tiếng, quả nhiên cách xa thanh niên một chút, chỉ bao vây thanh niên ở giữa, giám sát chặt chẽ.

Thấy sắc mặt thanh niên đỡ một chút, Chung Ứng Hủ mới xoay người lên ngựa, dẫn mọi người vào sâu trong hoàng thành.