Pháo Hôi Không Xấu, Vai Chính Không Yêu

Thế giới 1 - Chương 1: Bạo Quân Độc Ác

【Có vô số thế giới nhỏ ở các không gian khác nhau, chúng được hình thành từ tiểu thuyết, phim ảnh và thậm chí cả dã sử, bởi vì các quy tắc yếu ớt không được đầy đủ, dẫn tới việc thiếu đi một số nhân vật chủ chốt, bọn họ cách nào được sinh ra, thế giới cũng vì thế rơi vào sự trì trệ, Đạo Trời chậm chạp không cách nào hoàn thành tiến hóa được.】

【Bởi vậy, một bộ phận hệ thống được cử ra tìm kiếm ký chủ, bổ sung các nhân vật còn thiếu này, mà tôi chịu trách nhiệm bổ sung chính là phần pháo hôi độc ác này.】

“Cho nên……”

Ký chủ khẽ nhíu mày, thái độ lạnh nhạt ẩn chứa mây đen nặng nề: “Vì để báo đáp ơn cứu mạng của cậu, tôi cần phải thay thế đám pháo hôi này để hoàn thành nhiệm vụ bổ sung cốt truyện à?”

【…… Anh khoang hãy giận đã. 】Hệ thống biết rõ tính tình của vị ký chủ này, cũng đã có chuẩn bị trước rồi: 【Việc này cũng có lợi cho anh nữa.】

【Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Đạo Trời trong mỗi cái thế giới đều sẽ cho anh một phần thù lao, đó là món quà mà mọi phàm nhân đều mơ ước muốn có.】

“Phải không?”

Khuôn mặt thanh niên thả lỏng lại, giọng điệu mơ hồ, nghe không ra vui buồn.

【Cho dù anh nghĩ như thế nào thì mọi chuyện cũng đã được định sẵn cả rồi, với năng lực hiện giờ của anh cũng không thể hủy trói buộc được đâu.】

“Tôi biết.” Ký chủ khẽ cười một tiếng: “Không cần lo lắng, phàm nhân như tôi từ trước đến nay đều rất biết thức thời.”

Hệ thống mặc kệ y là thật sự thỏa hiệp hay chỉ ứng phó cho có, có quy tắc hạn chế, cho dù vị này định làm chuyện gì thì cũng chẳng thế làm được.

【Trong lúc làm nhiệm vụ, tôi sẽ không đi theo anh, chỉ có thể nhắc nhở anh một câu trước, không nên hành động tùy hứng. Tất cả các cảnh được miêu tả trong cốt truyện đều phải hoàn thành không sai một chữ, nếu làm trái thì anh sẽ không muốn biết hậu quả thế nào đâu.】

【Thế giới thứ nhất, pháo hôi ác độc, bạo quân Đồ Cửu.】

……

“Bệ hạ……”

Tiểu thái giám nơm nớp lo sợ quỳ rạp trên đất, thấp giọng nhẹ gọi.

Bức màn lụa đóng chặt trước mặt hắn ta khẽ lay động, thò ra một bàn tay trắng sáng.

Bạo quân mà mọi người nghe đến là hận thấu xương vén màn lụa mỏng lên, khuôn mặt trắng như ngọc khuất ở phía sau, giọng hơi khàn: “Chuyện gì ồn ào thế hả?”

“Phản quân đêm nay lặng lẽ bao vây kinh thành, hiện giờ đang kêu la ở cửa thành……”

“Gào cái gì?”

Đồ Cửu lười nhác ngồi dậy, trong mắt có màn nước mắt mỏng, tựa như có mây khói trằn trọc, hoài niệm thời gian.

Tiểu thái giám bị tiếng nói mê hoặc của y dụ dỗ, không nhịn được lặng lẽ giương mắt, nhưng lại nhanh chóng bị vẻ xuân sắc trong khóe mắt hoàng đế ép lui.

Hắn ta run run cúi đầu: “Bẩm bệ hạ, đám quê mùa thô lỗ kia thật to gan lớn mật, dám kêu bệ hạ mở thành chấp nhận đầu hàng ——”

“Nói bọn hắn có thể tha, tha cho ngài một mạng.”

Đôi bàn chân thon dài đạp lên tấm thảm màu tím dưới giường, tiểu thái giám vội vàng vùi đầu thật sâu, cái trán kề sát mặt đất lạnh băng, không dám liếc mắt nhìn một cái.

Bạo quân trẻ tuổi tóc đen hỗn độn, quần áo xộc xệch, vẻ mặt lạnh lẽo ngồi ở mép giường, nghe vậy không khỏi cười nhạo: “Đúng vậy, thật to gan.”

Y nhấc chân đá vào cằm của tiểu thái giám, híp mắt nói: “Ngươi nói, trẫm có nên nghe lời hắn không?”

Khuôn mặt anh tuấn của tiểu thái giám đỏ lên, giương mắt là có thể nhìn thấy khóe mắt hồng nhạt của đế vương, rũ mắt lại có thể thoáng thấy mũi chân trắng hồng, hắn ta giật giật cổ họng, ánh mắt không nhịn được nhìn hai bàn chân trắng hồng ấy: “Bệ hạ, bệ hạ là chủ nhân của thiên hạ, đương nhiên không cần nghe đám phản nghịch đó!”

“Đúng vậy, trẫm là chủ nhân của thiên hạ này.” Đồ Cửu khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, cầm lấy lưỡi dao sắc bén nhô ra từ ống tay áo: “Là người tôn quý nhất thiên hạ này.”

“A ——”

Y đá văng tiểu thái giám liên tục kêu thảm thiết, chán ghét liếc mấy giọt màu đỏ tươi dính trên chân: “Nếu không coi chừng được cặp mắt đó thì khỏi cần chúng nữa đi.”

Tùy ý dụi chân vào tiểu thái giám đang rêи ɾỉ đau đớn, y trở tay nắm lấy chủy thủ dính máu rồi chậm rãi đi đến trước cửa.

‘’Kẽo kẹt!’’

Ngoài điện sớm đã có cung nhân chờ đợi, nghe tiếng lập tức cúi đầu: “Bái kiến bệ hạ!”

“Nghe nói phản quân bao vây thành.” Đồ Cửu đứng ở ngạch cửa, giương mắt nhìn trời xanh không mây: “Xem ra mọi người đều rất vui vẻ, ông trời cũng thế.”

“Bệ hạ bớt giận!”

Mọi người vội vàng cúi đầu thỉnh tội: “Thần ngàn lần không dám!”

“Không dám?” Y nhếch khóe môi, giọng điệu lạnh lùng: “Trẫm biết các ngươi đang nghĩ cái gì.”

“Nghe nói Chung tướng quân dụng binh như thần, làm người chính trực khoan dung, nói vậy sẽ là một minh quân nhân hậu nhỉ?”

“Hắn chấp nhận giữ lại cho trẫm một mạng, kêu trẫm mở thành chấp nhận đầu hàng, chính là vì bảo vệ tánh mạng của bá tánh vô tội và các ngươi.”

“Nhưng trẫm lại cứ không muốn cho hắn toại nguyện, càng muốn để hắn đạp máu tươi tấn công vào thành, muốn trên đao của hắn có thêm mấy vong hồn oán hận!”

……

Sau khi nghe được câu trả lời trên tường thành, một tướng lãnh không nhịn được hừ lạnh: “Tướng quân nhân ái thiện lương, không muốn náo động bá tánh kinh thành, nhiều thêm thương vong, nhưng bạo quân kia lại chết cũng không hối cải, ch·ết cũng muốn kéo người khác chôn cùng!”

“Xin tướng quân hạ lệnh, tấn công cửa thành, cướp lấy hoàng cung!”

“Xin tướng quân hạ lệnh!”

Chung Ứng Hủ nhíu mày kiếm, bàn tay to rộng nắm chặt chuôi đao, ánh mắt sắc bén: “Chư tướng nghe lệnh ——”

“Tấn công!”

……

“Xuân hoa thu nguyệt —— bao thuở, chuyện cũ biết bấy nhiêu……”

Trong vườn ngự uyển đổ nát, thanh niên ngân nga ngâm xướng, giai điệu ê a thổi qua những bông hoa đỏ tươi trong viện, bị nuốt chửng trong hoàng thành sâu thẳm.

Đồ Cửu nhẹ giọng ngâm nga, ngón tay khẽ nhúc nhích, cắt ra một miếng thịt.

“A!”

Đồ Cảnh Ngọc kêu lên một tiếng đau đớn, y phúc màu trắng nhuộm đỏ, hắn ta lại không quan tâm, giơ lên một mạt ôn nhu cười: “A Cửu hát hay quá.”

“Phải không?”

Bạo quân xinh đẹp nhướng mày cười khẽ, dùng dao nhỏ nhặt một mảnh máu thịt phủ đầy bụi rồi tùy ý nướng nó dưới ánh nến gần đó, sau đó nhét vào cả lưỡi dao sắc bén và miếng thịt nóng hổi vào miệng người đàn ông.

“Thế nào, mấy năm nay, tay nghề của trẫm có tiến bộ không?”

Chủy thủ cắt qua khóe môi người đàn ông, máu nhỏ xuống trên ngực chồng chất bết thương có thể nhìn thấy được cả xương của đối phương.

Đồ Cảnh Ngọc vẫn nở nụ cười dịu dàng, khuôn mặt tuấn tú phong độ nổi bật, cho dù bị tra tấn không còn hình người thì vẫn mơ hồ có thể thấy được vị Thái Tử mang phong thái như ngọc được người người khen ngợi của vị năm đó.

“Đương nhiên là có, A Cửu từ nhỏ đã thông minh, thủ pháp lăng trì(tùng xẻo) càng ngày càng tinh vi.”

Đồ Cửu lại trầm mặt vì lời khen của hắn ta: “Nhưng ngươi phải chết rồi.”

Y đau khổ cụp mắt, nước mắt ướt lông mi, khóe mắt hồng nhạt càng thêm rung động lòng người: “Rõ ràng ta phí nhiều tâm tư như thế mới giữ được mạng của ngươi, chỉ mới một năm, ngươi lại phải chết rồi——”

“Sao ngươi có thể giải thoát đơn giản như vậy chứ?”

“Ấm ức thế à?” Đồ Cảnh Ngọc xót thương nhìn chằm chằm vào đôi mắt ẩm ướt của thanh niên, cố gắng nâng đôi tay bị xích lên: “A Cửu ngoan, đừng khóc.”

Đồ Cửu theo bản năng ngửa ra sau, né tránh bàn tay duỗi đến của người đàn ông.

Y bỗng chốc trầm mặt xuống, giơ lưỡi dao sắc bén lên, dùng sức đâm vào ngực của người đàn ông, chán ghét đứng dậy né tránh máu tươi bắn ra.

“Đồ Cảnh Ngọc, ngươi vẫn trước sau làm cho người ta buồn nôn như thế!”

“Khụ……”

Người đàn ông mặc y phục trắng ngã xuống, suy yếu nở nụ cười, vẫn chấp nhất đưa tay ra nắm lấy mắc cá chân của thanh niên: “A Cửu, phản quân sắp tấn công vào rồi, Thái Tử ca ca xuống dưới trước chờ đệ nhé——”

“Mười tám tầng địa ngục, Thái Tử ca ca che chở đệ vượt qua, kiếp sau, đệ vẫn là A Cửu của ta.”