“Anh, anh không được qua đây.” Tô Tiểu Noãn thuận tay, cầm lấy bình hoa bên cạnh, dáng vẻ như đã vào thế, sẵn sàng liều mạng với Ngữ Lăng Phong bất cứ lúc nào.
“Em nghĩ trên tay em cầm chiếc bình là có thể ngăn cản được tôi?”
Người đàn ông nhướn mày, nhàn nhã khoanh tay nhìn cô, khoé miệng mang theo ý giễu cợt.
Trong lòng Tô Tiểu Noãn lại dấy lên cảm giác hoảng sợ, bàn tay cầm chiếc bình bắt đầu hơi run.
Ngữ Lăng Phong đột nhiên tiến lên một bước, hắn nhanh chóng dùng tay phải đánh vào cổ tay Tô Tiểu Noãn.
Cổ tay cô đau nhức, cũng vì thế mà bình hoa rơi xuống, tay kia của hắn cũng cấp tốc đón lấy chiếc bình.
Và ngay sau đó, hắn giam giữ Tô Tiểu Noãn trong ngực dễ như trở bàn tay.
Khuôn mặt anh tuấn lại tà ác của Ngữ Lăng Phong, tiến đến gần cô, nhẹ nhàng ngửi được mùi thơm trên tóc cô.
Tô Tiểu Noãn thẹn quá hoá giận, đẩy mạnh Ngữ Lăng Phong.
Nhưng sức đàn ông và phụ nữ có sự khác biệt bẩm sinh, cho dù cô có vùng vẫy, cũng hoàn toàn không có tác dụng.
“Thả tôi ra, nếu anh còn như này, tôi sẽ...”
“Em sẽ thế nào? La hét ầm ĩ?” Khoé môi Ngữ Lăng Phong nở nụ cười giễu cợt đắc ý, hơi nóng từ miệng hắn phả nhẹ vào mặt cô, “Em đừng quên, hiện tại đang ở nhà tôi, em cảm thấy la hét ầm ĩ có ích không?”
Ngữ điệu của hắn thật không biết xấu hổ.
“Đồ khốn, thả tôi ra!”
Tô Tiểu Noãn tức giận đến vẻ mặt tái nhợt, trong đôi mắt đẹp đẽ tràn ngập ý hận.
Sao cô có thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ một gã đàn ông còn đáng sợ hơn ác quỷ này chứ!
Đồ khốn? Còn nghiện chửi hắn.
Hắn lập tức đẩy Tô Tiểu Noãn lên giường, sau đó leo lên ức hϊếp thân thể cô.
Trên mặt hắn lộ rõ nụ cười lạnh độc ác, tán thưởng nhìn khuôn mặt đang bất lực của cô.
Cô nện mạnh vào ngực hắn, mà dường như hắn không hề hấn gì, hắn chỉ dùng một tay túm lấy hai cánh tay cô, ấn xuống giường, giữ trên đỉnh đầu cô.
Sức hắn quá mạnh, khống chế cô làm cô không có cách nào chống cự.
“Đồ khốn, thả tôi ra!” Tô Tiểu Noãn thoát ra không được, chỉ có thể dùng đôi mắt xinh đẹp, trừng trừng nhìn hắn.
Người đàn ông phía trên đang đè thân thể cô, dùng ngón tay thon dài nhéo cằm cô, cay nghiệt nói: “Nếu còn dám mắng thêm một câu, có tin ngay bây giờ, tôi cưỡng bức em không?”
Đường nhìn của hắn lướt qua đôi môi hồng nhạt, trong đôi mắt đen láy tràn ngập sắc màu.
Ánh mắt Tô Tiểu Noãn thoáng kinh ngạc, cô không hề nghi ngờ những lời hắn nói, bởi gã đàn ông này chính là cầm thú, chuyện gì hắn cũng có thể làm được.
Tô Tiểu Noãn sợ đến không nhúc nhích được, vành mắt mờ mịt hơi sương.
Ha, còn oan ức nữa?
Tô Tiểu Noãn nhìn người đàn ông phía trên mà tủi thân, ngữ khí có hơi yếu đuối: “Tôi hứa sẽ không mắng anh nữa, xin anh hãy thả tôi đi.”
Cô biết, nếu mình ương ngạnh với người đàn ông này sẽ hoàn toàn không có lợi ích, thậm chí còn bị hắn ăn sạch một lần nữa, nhưng cô lại bất lực.
Hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, đạo lý này Tô Tiểu Noãn vẫn hiểu được.
Bây giờ mới biết sợ? Thái độ kiêu ngạo lúc nãy đi đâu rồi?
Hài lòng với phản ứng của cô, Ngữ Lăng Phong lại ác độc nhìn cô, dùng ngón tay thon dài bắt đầu cởi từng nút áo trên người cô.
Vừa cởϊ áσ sơ mi, khung cảnh trước ngực liền hiện ra rõ ràng, đôi mắt hắn nhanh chóng vẩn đυ.c.
“Dáng người rất đẹp, chỉ tiếc là tối qua, không thưởng thức kỹ hơn.” Hắn cười khẩy một tiếng, rồi dùng bàn tay to ấm nóng vuốt ve cơ thể cô, đầu ngón tay không ngừng du ngoạn phía trên, có thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô đến hồn bay phách lạc.
Toàn thân Tô Tiểu Noãn tê dại một trận, như thể có luồng điện truyền đi khắp người, khiến cô nhịn không được mà khẽ phát ra tiếng rên.
Đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, một ngọn lửa lan ra khắp cơ thể, thiêu đốt dữ dội, tra tấn từng dây thần kinh trong hắn.
Ngữ Lăng Phong ở phía trên nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng, không biết là giận hay xấu hổ, cảm giác trong hắn như đang bùng cháy đến cực điểm.
Và người phụ nữ trước mặt nghiễm nhiên trở thành liều thuốc giải duy nhất.
“Thả tôi ra, anh mới nói chỉ cần tôi không mắng anh, anh sẽ...”
“Tôi có nói em không mắng tôi, tôi sẽ thả em đi sao? Tô Tiểu Noãn, làm phụ nữ đừng quá ngây thơ!”
Ngữ Lăng Phong ngắt lời cô, đôi môi mỏng tiến đến gần tai cô, giọng điệu gợi cảm chí mạng, nhưng lời nói ra lại vô liêm sỉ.