Anh ta không tiếp lời, khóe môi chỉ hơi mấp máy: “Chắc các cô đói rồi đúng không, tôi xuống dưới mua cơm trước, các cô muốn ăn món gì?”
Châu Tiểu Tuệ còn chưa nói gì thì cô gái nhỏ bên cạnh đã kêu lên với giọng mềm mại: “.”
Châu Tiểu Tuệ xoa đầu cô bé: “Được, vậy chúng ta ăn thịt kho tàu đi.”
Trần Thế Khang không hỏi thêm nữa mà trực tiếp đi xuống lầu.
Đợi anh ta đi rồi, cô bé nhỏ trực tiếp nhảy lên giường lăn lộn, cười hi hi rồi nói: “Mẹ ơi, cái giường này to ghê luôn ấy, còn to hơn giường nhà chúng ta nhiều.”
Trần Thế Khang là thanh niên trí thức, mới đầu sau khi Châu Tiểu Tuệ kết hôn với anh ta vẫn luôn sống ở nhà mẹ đẻ, sau này tuy rằng đã chuyển đến căn nhà riêng của mình nhưng phòng ốc vẫn rất nhỏ, một nhà ba người còn phải chen chúc.
Lúc này cũng là lần đầu tiên cô gái nhỏ được nhìn thấy một căn phòng đẹp như thế, cho nên vui sướиɠ không kim được mà trực tiếp lăn lộn trên giường.
Châu Tiểu Tuệ nhìn bộ dáng vui vẻ của con gái mà trái tim hơi chua xót: “Niệm Niệm có thích chỗ này không?”
Trần Niệm NIệm ra sức gật cái đầu nhỏ: “Thích lắm mẹ ạ, chỗ này rất đông đúc, nhà còn rất cao, mẹ ơi, chúng ta có thể ở lại đây được không?”
Cô bé vừa nói, đôi mắt vừa sáng lấp lánh khiến Châu Tiểu Tuệ không thể nào từ chối được: “Được chứ, sau này chúng ta sẽ ở đây.”
Cô vừa trả lời vừa lấy đồ đạc từ trong túi ra, sau đó rót nước rửa mặt cho mình mà con gái.
Không lâu sau thì Trần Thế Khang mang cơm trở về.
Thức ăn mà anh ta mua cũng không ít, có thịt kho tàu, có cá, còn có cả thịt xào với cơm trắng.
Ở nông thôn, bọn họ chưa từng được ăn bữa cơm nào phong phú đến như thế, cô gái nhỏ nhìn thấy mà hai con mắt đều trợn trừng, miệng còn vô thức kêu “oa”, “thơm thật đó.”
Trần Thế Khang nhìn hai mẹ con đều đã ngồi xuống mới nói: “Được rồi, vậy hai người ăn cơm đi, ăn xong ngủ một giấc cho đã, đợi đến chiều tôi làm việc xong sẽ qua đây tìm hai người.”
Châu Tiểu Tuệ đứng dậy: “Anh không ăn cơm với chúng tôi hả?”
Trần Thế Khang trầm giọng đáp: “Không, vừa rồi tôi còn chưa tan làm mà đã ra ngoài, giờ công việc còn chưa làm xong đây, lát nữa về còn có việc phải làm. Các cô cứ ở đây đi, đừng chạy lung tung, đợi buổi tối tôi tan làm sẽ tới tìm cô.”
Châu Tiểu Tuệ hơi nhíu mày: “Thế buổi tối mấy giờ anh mới tan làm, khi nào thì anh dẫn chúng tôi đi gặp mẹ chúng ta?”
Trần Thế Khang nghe thế mà thấy hơi bức bối trong lòng, đương nhiên không thể gặp được rồi, có đánh chết cũng không thể gặp.