Châu Tiểu Tuệ không biết phải giải thích với con về toàn bộ chuyện trước mắt như thế nào nữa, cô chỉ đành cười đáp: “Nào có, chỉ là rất lâu rồi cha không gặp chúng ta cho nên thấy hơi không quen mà thôi.”
Lúc Trần Thế Khang về thành phố thì Trần Niệm Niệm còn chưa tròn ba tuổi, tuy rằng ký ức của cô bé về cha không sâu nhưng vẫn có thể cảm giác được cha không thích mình.
Cô bé chu mỏ: “Nhưng vừa rồi cha hung dữ lắm, con gọi cha mà cha chẳng thèm để ý đến con, cũng không ôm con nữa.”
Châu Tiểu Tuệ nở nụ cười: “Đó là vì cha đi làm mệt quá, đợi cha nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn cả thôi, Niệm Niệm ngoan nào, đến lúc đó mẹ sẽ mua kẹo cho con ăn nhé.”
Trẻ con rất dễ dỗ, vừa nghe nói có kẹo là cô bé nhỏ đã không còn so đo tính toán nữa mà gật đầu ngay: “Con biết rồi ạ.”
Rất nhanh, bọn họ đã đến trạm xe buýt, xe buýt cũng vừa vặn tới, Châu Tiểu Tuệ và chồng cùng lên xe.
Lúc này vẫn chưa đến giờ tan làm nên người trên xe không tính là đông, vẫn còn ghế ngồi, ba người ngồi cùng một hàng, đứa con ngồi ở giữa, Trần Thế Khang vừa quay đầu đã trông thấy đôi mắt to tròn của con gái đang nhìn mình chằm chằm.
Bé gái có mái tóc đen tuyền, đôi mắt to tròn, làn da trắng mềm giống y như mẹ, vẻ ngoài cũng rất xinh xắn, khiến người nhìn thấy thật sự rất thích.
Nhưng lúc này, anh ta cũng không có hứng thú gặp mặt hai mẹ con bọn họ.
Nếu để nhà họ La biết được sự tồn tại của bọn họ thì chỉ sợ cuộc sống tốt của anh ta sẽ chấm dứt luôn mất.
Cho nên anh ta nhanh chóng quay đầu đi.
Cô gái nhỏ thấy anh ta quay đầu bèn chu mỏ hừ một tiếng, cũng lập tức quay đầu đi.
Mặt đường ở thành phố lớn bằng phẳng nên chiếc xe chạy vừa nhanh vừa vững, lái qua khoảng năm, sáu trạm, người đàn ông mới gọi bọn họ xuống xe.
Chỗ này chắc hẳn là trung tâm thành phố vì xung quanh đây có rất nhiều người qua lại, còn có một vài sạp hàng rong, trông rất náo nhiệt.
Châu Tiểu Tuệ liếc mắt nhìn biển ở trạm chờ sau đó theo người đàn ông xuống xe, hai người lại vòng vèo mấy ngã rẽ mất một lúc mới đến được một nhà khách.
Môi trường của nhà khách này không tính là tốt cho lắm, trông có vẻ khá là cũ kỹ, có điều, so với nhà khách ở bên chỗ bọn họ thì nó trông đã tốt hơn quá nhiều rồi.
Trần Thế Khang kêu nhân viên phục vụ cho phòng đơn, sau khi đi vào phòng, anh ta đặt hai túi đồ to đùng xuống, không nhịn được mà trách móc Châu Tiểu Tuệ: “Cô mang nhiều đồ như thế qua đây làm gì, nặng muốn chết đi được.”
Châu Tiểu Tuệ cười nhạt: “Tôi dẫn con qua đây tìm anh để sống chung nên đương nhiên phải mang theo đồ rồi, bằng không phải mua lại đồ cũng tốn tiền lắm đấy.”
Trần Thế Khang nghe thế, khóe miệng chợt co giật nhẹ, xem chừng cô không dự định về quê rồi.