Ân Oán Tình Thù

Chương 5

Tôi nhập học muộn nửa tháng không phải vì dưỡng bệnh, mà vì trước ngày nhập học, tôi nghe chuyện về Hạ Thầm và Hạ Hân. Hạ Thầm trước nay luôn là người ngông cuồng, ngang ngược, lại có thể kiên nhẫn với một người từng xúc phạm hắn nhiều lần. Phía sau, không thể không có nguyên nhân. Vậy nên, tôi nhờ người đi điều tra. Việc điều tra cần thời gian, tôi cũng không muốn tay không tấc sắt xuất hiện, chỉ đành xin nghỉ.

Kết quả điều tra không nằm ngoài dự liệu của tôi. Thời niên thiếu, Hạ Thầm từng tham gia một trại hè ở nông thôn, địa điểm chính là quê nhà của Hạ Hân. Hai tháng sớm chiều gặp nhau, tình cảm của bọn họ rất tốt. Hạ Thầm càng lớn, càng bị bó buộc bởi phép tắc quy củ, lại càng hoài niệm cuộc sống vô tư trong quá khứ.

Nếu đã không thể chiếm thế thượng phong, vậy phải chặn đường lùi.

Tôi xuất hiện chậm trễ, đợi bọn họ nhận ra nhau. Sau đó, vào lúc Hạ Thầm chầm chậm động tâm, tôi rực rỡ xuất hiện. Một tôi hiểu hắn hớn, tam quan hợp với hắn hơn, xinh đẹp hơn Hạ Hân, quan trọng nhất là thân phận của tôi càng tương xứng với hắn. Hơn nữa, Hạ Hân thực sự không có chút động tâm với Hạ Thầm sao? Đối với một người đàn ông đẹp trai nhiều tiền ân cần tán tỉnh, cô ta thật sự không có ý gì khác sao? Nếu thật sự không có, vậy hiện tại cần gì dây dưa không dứt? Quà vẫn nhận, trà sữa và bữa sáng thường xuyên được đưa đến, thật sự chỉ vì cái gọi là tình bạn thời thơ ấu, hay là vì muốn trêu chọc trái tim Hạ Thầm, tận hưởng ảnh mắt ngưỡng mộ của mọi người?

Trên thực tế, dù cho thế nào, tôi đều không để ý.

Giống như lần này, những tin đồn đột ngột xuất hiện kia tưởng chừng đã phá hủy hình ảnh của tôi và khiến tôi mất đi chức hội trưởng. Nhưng Hạ Hân vĩnh viễn không hiểu, trêu đùa người đàn ông được mọi người hoan nghênh, lợi ích lớn, rủi ro còn lớn hơn.

Không phải người nào cũng có thể chúc phúc cho hoàng tử và cô bé lọ lem.

Huống gì, tôi vượt xa Hạ Hân về thành tích, hay về danh dự.

Ngay từ đầu, cuộc cạnh tranh này, không, bàn cờ này, tôi chính là người thắng cuộc.

Sau khi trở thành hội trưởng Hội học sinh, tôi trở nên bận rộn. Nhiệm vụ không nhiều, nhưng vừa mới tiếp quản, không tránh khỏi những việc lặt vặt cần nhiều thời gian và sức lực để giải quyết. May mắn thay, tôi đã luyện tập trước vô số lần, nên không gặp rắc rối gì khi làm việc. Điều này dần dần khiến cho những thành viên đang an tĩnh quan sát của Hội học sinh tin tưởng vào tôi.

Ban đầu, Hạ Hân được bổ nhiệm làm hội phó, nhưng cô ta chủ động gia nhập ban văn nghệ, làm trưởng ban.

Tôi không phản đối.

Nhưng tôi khá tò mò, tại sao cô ta lại muốn trở thành trưởng ban văn nghệ. Phải biết rằng, các thành viên ban văn nghệ không phải vừa ca hát nhảy múa, thì chính là đã giành được vô số giải thưởng về dương cầm và vĩ cầm. Mà cô ta, không có tài năng gì cả.

Đang suy nghĩ, tôi cảm giác mu bàn tay hơi ớn lạnh. Tôi ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt oán giận của Hạ Thầm “Cậu gần đây bận tới mức không có thời gian đánh cờ rồi.”

Tôi không chút hoảng hốt đặt quân cờ trắng xuống, cười nhẹ “Đối thủ của cậu cũng chẳng thiếu một người là tôi, dù gì thì theo đuổi người ta mới cần gấp gáp chứ.”

Nghe xong, sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống, thanh âm rất khẽ “Cô ấy đã từ chối tôi hai lần rồi.”

Chính xác là hôm qua Hạ Thầm lại tỏ tình lần nữa, vẫn bị Hạ Hân dùng lý do học tập từ chối. Khi ấy, tôi đang ở trên lầu, bắt gặp ánh mắt vừa ủ rũ vừa tức giận giống hệt chó pug vừa bị bỏ rơi của Hạ Thầm.

Hắn nói “Tôi không hiểu tại sao cô ấy rõ ràng có hảo cảm với tôi, lại từ chối tôi hết lần này đến lần khác.”

Lạt mềm buộc chặt đó, đứa trẻ này, vậy mà cũng nhìn không ra.

Nhìn ánh mắt cún con của hắn, tôi thầm hoài nghi, tại sao hai người khôn khéo thông minh như bà Hạ và ông Hạ lại có thể nuôi dạy một cậu con trai đơn thuần như vậy.

Tôi nhặt lại quân cờ, âm thầm đặt nó vào hộp rồi mới nói “Hoặc là, cô ấy thật sự muốn tập trung học tập, dù gì chúng ta là học sinh, không có cách nào đảm bảo cho đối phương một tương lai.”

“Có thể là thế, nhưng mà” Sự ảm đạm trong mắt Hạ Thầm tan đi, hắn nhìn chằm chằm tôi, nói “Mạnh Cận, đặt trở về, cậu đừng hòng gian lận!”

Nhìn không thấu lòng người, cờ thì lại rõ thế đấy. Nhưng mà, đặt ở đó, tôi thực sự sẽ thua mất!

Tôi mím môi, tĩnh lặng nhìn hắn. Cuối cùng, hắn bất lực lắc lắc đầu “Được rồi, được rồi, nhường cậu một lần.”

“Cậu Hạ quả là người tốt!” Tôi cười rạng rỡ, rồi bắt gặp vành tai đỏ hồng của Hạ Thầm.