Ân Oán Tình Thù

Chương 4

Những ngày sau đó, Hạ Thầm chính thức theo đuổi Hạ Hân, lại bị cô ta dùng lý do học tập để từ chối. Nhưng mà, chỉ bấy nhiêu cũng đủ biến tôi thành trò hề trong trường.

Một đứa đê tiện bám dính lấy Hạ Thầm.

Khoảng thời gian đó, không kể là trong giảng đường, tại thư viện, thậm chí ngay cả khi đi trên đường, tôi cũng bị người ta âm dương quái khí nói vài câu không hay. Cuối cùng lấy vấn đề tâm lý làm lý do, tôi được cha nuôi tạm thời đón về nhà nghỉ ngơi.

Ngồi trên xe, cha nuôi hỏi tôi “Cái này cũng nằm trong kế hoạch của con à?”

Tôi không hề giải thích, chỉ cười nói “Chú Mạnh, đến lượt chú xuất hiện rồi.”

Nhà họ Mạnh muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho mẹ nuôi, đặc biệt mời giới hào môn Bắc Kinh đến dự. Trước đây, Hạ Thầm không bao giờ tham gia yến tiệc kiểu này. Bà Hạ cũng chỉ mỉm cười giải thích con trai nhà mình khó bảo lại còn biết làm nũng, mọi người cũng tự nhiên không để ý nhiều. Nhưng lần này, Hạ Thầm lại chủ động đến trước.

Hắn tìm được tôi ngồi bên hồ hoa sen, một mặt vui mừng “Mạnh Cận, tôi …”

Lời còn chưa nói xong đã bị biểu cảm lạnh lùng của tôi chặn lại. Tôi lãnh đạm nói “Bạn học Hạ.” Xưng hô kiểu này càng lạnh nhạt.

Hắn nhất thời ngơ ngẩn, hiển nhiên không quen với thái độ này của tôi, nhưng vẫn tiếp tục hỏi “Mạnh Cận, cậu khi nào trở lại trường?”

Tôi ngẩng đầu, lộ ra nụ cười hệt như lần đầu gặp mặt, vô tội mà tỏa sáng “Không biết nữa, chắc là lúc nào tâm trạng tốt hơn sẽ trở lại.” Sau đó, tôi buông xuống quân cờ trong tay, quay người rời đi.

Đi đến một góc, tôi quay đầu lại nhìn, phát hiện ánh mắt của Hạ Thầm đang ngơ ngác nhìn bàn cờ trên bàn. Tôi cười lạnh một tiếng, chính là muốn hắn nhìn cho kỹ, dù sao đó cũng là bàn cờ tôi cùng hắn nghiên cứu rất lâu.

Hôm sau, tôi nhận được một phần quà. Hạ Thầm tặng tôi một cuốn sách “Đại điển cờ vây”, là cuốn sách yêu thích của hắn, bên trong còn ghi “Tôi sẽ khiến tâm trạng cậu tốt hơn.”

Ngày hôm sau, tôi liền biết Hạ Thầm đã làm gì.

Hạ Thầm tìm ra người đầu tiên tung tin đồn, gửi cho người đó thư của luật sư. Mà người đó lại là bạn cùng ký túc xá của Hạ Hân. Cô ta không ngờ Hạ Thầm sẽ giải quyết đơn giản và trực tiếp như thế, trong lúc hoảng hốt đã tìm đến Hạ Hân, muốn Hạ Hân nói giúp cô ta vài lời. Sau khi cô ta công khai xin lỗi, sự việc cuối cùng cũng kết thúc, những lời ong tiếng ve trong trường cũng dần dần biến mất.

Tôi nhận được tin nhắn của Hạ Thầm “Vui vẻ rồi, cậu sẽ đến chứ?” Tôi không hề trả lời, nói lảng sang chuyện khác, chuyện con chó con mèo, thậm chí là một bức ảnh chụp thời tiết rất đẹp cũng có thể nói. Chúng tôi ở trên mạng chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, tựa hồ ngày càng thân thiết.

Đợi tôi chính thức quay về trường học, việc cạnh tranh chức vị hội trưởng Hội học sinh cũng chính thức mở màn. Tôi lần nữa gặp lại Hạ Hân. Lần cạnh tranh cuối cùng, chỉ có tôi và Hạ Hân.

Trên sân khấu, cô ta tràn đầy tự tin nhìn tôi, đáy mắt toàn là quyết tâm chiến thắng. Tôi rời mắt, nhìn xuống khán đài chỗ Hạ Thầm. Hắn đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Vậy, hắn sẽ bầu cho ai đây?

Thấy tôi nhìn, ánh mắt hắn lấp lánh, lại có chút trốn tránh.

Tôi cười nhẹ. Quả nhiên, không ngoài ý muốn, hắn bầu cho Hạ Hân.

Người trẻ tuổi yêu mà không có được vẫn luôn cuồng nhiệt mà âm thầm như thế.

Nhưng mà, cũng không được dài lâu.

“Hạ Thầm, bầu Hạ Hân.”

Lời vừa dứt, dưới khán đài vang lên tiếng huyên náo, có mấy nữ sinh hai mắt phát sáng, tựa như couple họ ship cập bến vậy.

Sắc mặt tôi tái đi, ánh mắt ảm đạm nhìn Hạ Thầm chăm chú, phảng phất muốn khóc.

Cậu nói, sẽ làm tôi vui. Nhưng cũng chính cậu khiến tôi thất vọng.

Hắn hơi hốt hoảng, cúi thấp đầu, không dám nhìn tôi.

Hạ Hân nhìn động tác giữa tôi với hắn, dùng thanh âm chỉ đủ mấy người nghe thấy, nói “Tôi từng nói, cậu không phải đối thủ của tôi, bây giờ là cậu tự chuốc lấy nhục thôi.”

Tự chuốc lấy nhục?

Tôi ngạc nhiên nhìn Hạ Hân, thấy cô ta càng đắc ý, tôi đột nhiên cười “Thắng thua chưa rõ, tự chuốc lấy nhục là cậu kìa.”

Cùng với giọng nói của tôi, chiếc micro trên khán đài phát ra âm thanh “Bầu cử hội trưởng Hội học sinh một năm một lần, người chiến thắng là —”

“Mạnh Cận.”

Tôi cười ưu nhã, lúc đi qua Hạ Hân, cố ý đè thấp giọng “Cậu thua rồi.”