Sau Khi Hoà Ly, Tàn Vương Cấm Dục Mỗi Ngày Đều Muốn Phá Giới

Chương 35: Con Đúng Thật Là Không Biết Mình Có Bao Nhiêu Trọng Lượng

Chương 35: Con Đúng Thật Là Không Biết Mình Có Bao Nhiêu Trọng Lượng

"Thua thua, lão phu lại thua rồi."

Mọi người đều cho rằng là Cửu Lê tiên sinh thả nước, nhưng khi nhìn thấy Hoa Thiên Thiên đánh cờ với Lục lão, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Các nước cờ của Hoa Thiên Thiên luôn thay đổi, giống như lão tướng trong lòng đã tính sẵn trên chiến trường, mỗi một bước đều làm đối thủ run sợ.

Nàng quyết đoán gϊếŧ chóc, không bao giờ để lại bất kỳ lối thoát nào cho kẻ thù. Dưới áp lực dồn dập của nàng, Lục lão đã bị đánh bại.

Ly thị một bên xem cờ cũng không hiểu điều này, bà chỉ cảm thấy Hoa Thiên Thiên không cho Lục lão mặt mũi, tức giận đến mức muốn đánh nha đầu này hai cái.

Lục lão sẽ không tỏ ra bất mãn trước mặt mọi người, nhưng khi trở về nhất định sẽ tìm Hoa gia.

Hai mẹ con Tiêu Lan cũng nghĩ giống Ly thị, trong lòng vui mừng khôn xiết, chờ đợi Lục lão nổi giận.

Không ngờ, sau khi đặt quân cờ xuống, Lục lão lại thở dài: "Thật tốt, đã lâu không có vui vẻ như vậy."

Hai mẹ con Tiêu gia nghe vậy không khỏi nhìn nhau, chỉ là lời làm hai người bọn họ ngạc nhiên còn ở phía sau.

"Tiểu hữu, ngươi thắng lão phu, lão phu cũng không có gì tặng ngươi, tặng quân cờ mặc ngọc này cho ngươi vậy."

Nhạc An Niên nghe xong, đôi mắt hơi mở to: "Lục lão, quân cờ này là phụ hoàng tặng cho ngài."

Lục lão lại là không để bụng: "Bảo kiếm tặng anh hùng, cờ tốt tặng quốc sĩ. Cờ nghệ của tiểu hữu có thể so với danh thủ quốc gia, ta tin nếu hoàng thượng biết cũng cảm thấy lão phu làm không sai."

Hoa Thiên Thiên cũng không ngờ nàng chỉ chơi vài ván cờ với Lục lão, Lục lão liền tặng cho nàng món quà do hoàng đế ban tặng.

Lục lão tính tình lanh lẹ, nàng cũng không ngượng ngùng, lễ vật này nàng cũng không lấy không, sau này nàng còn tặng Lục lão một phần lớn hơn thế này nữa.

"Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh."

Một người dám tặng, một người dám nhận, khiến người xem đều chết lặng.

Lúc này, làn da của Hoa Thư Nguyệt giống như một bảng màu, luôn thay đổi.

Hôm nay cô ta muốn làm khó Hoa Thiên Thiên, nhưng không ngờ ngược lại mình lại bị vạch trần lớn như vậy!

Thái độ của Tứ ca đối với Hoa Thiên Thiên rõ ràng đã khác trước kia, cô ta có chút lo lắng nhìn Nhạc An Niên, quả nhiên nhìn thấy hắn có chút hứng thú nhìn Hoa Thiên Thiên.

Mặc dù hiện tại Hoa Thiên Thiên là một người vợ bị bỏ rơi, nhưng cô ta biết chỉ cần đó là điều Nhạc An Niên muốn, hắn sẽ không để ý những hư danh đó.

Hoa gia có một nữ nhi xuất sắc như cô ta là được rồi. Cô ta tuyệt đối không được để Hoa Thiên Thiên lấy đi thứ gì thuộc về mình!

Trong khi cô ta đang suy nghĩ làm cách nào để đưa Hoa Thiên Thiên đi, Nhạc An Niên đã mở miệng mời Lục lão cùng đi thưởng hồ sen.

Tuy Lục lão có chút tiếc nuối, nhưng ông đã chơi một lần vô lại, cũng không thể làm phiền Hoa Thiên Thiên nữa, dù sao hiện tại ông đã biết thân phận của nha đầu này, về sau cũng không lo không tìm thấy nàng.

Vốn ban đầu Lục lão muốn mời Hoa Thiên Thiên cùng nhau đi hồ sen phía trước, nhưng Hoa Thiên Thiên hôm nay đến Nhã Uyển vì của hồi môn nên nàng từ chối khéo Lục lão.

Hoa Thư Nguyệt không bao giờ ngờ rằng Lục lão lại mời Hoa Thiên Thiên tụ tập trong vòng quyền quý.

Cô ta rất muốn đi, nhưng Nhạc An Niên lại không mời, cô ta cũng không thể mặt dày bám theo.

Nhưng cô ta cũng không vội, đại trưởng công chúa rất thích cô ta, nếu như đại trưởng công chúa biết cô ta ở đây, có lẽ sẽ phái người mời cô ta tới.

Trên đường trở về, Ly thị luôn lo lắng, bà thừa dịp lão phu nhân không chú ý liền đi đến bên cạnh Hoa Thiên Thiên.

"Thiên Thiên, mấy ngày nay chắc không quá tốt đi."

Hoa Thiên Thiên khẽ cau mày, không trả lời.

Ly thị tiếp tuc: "Nhất định là không tốt, tiểu viện tử trên phố An Dật làm sao có thể so sánh với Bá phủ được. Nương không biết con và thế tử xảy ra chuyện gì, nhưng phu thê làm gì có hận thù lâu dài, mệt mỏi một chút thôi, nhịn một chút sẽ qua. Con nghe nương nói, đừng nhỏ mọn nữa, con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho mấy ca ca và Thư Nguyệt chứ. Thư Nguyệt còn chưa gả chồng, mấy người ca ca còn chưa cưới vợ, bọn họ sẽ nói người trong nhà thế nào chứ."

Nói xong, bà sốt ruột mà kéo cánh tay Hoa Thiên Thiên: "Con nghe nương một chút đi, nhận sai với thế tử, xé thư hoà li kia đi. Bây giờ chúng ta không thể so với lúc trước được. Trước kia con còn có ngoại tổ và cữu cữu, nhưng bây giờ ngoại tổ con đã qua đời, cữu cữu con lại xảy ra chuyện như vậy, không còn cách nào cho chúng ta dựa vào. Nhưng chỉ là một chút của hồi môn, con so đo làm gì. Cửa nhà này là chúng ta chiếm tiện nghi, có người chồng như thế tử sao con còn chưa hài lòng. Bây giờ con cũng hơi tiến bộ, con xin lỗi với thế tử đi, hắn sẽ tha thứ cho con."

Ly thị vẫn tiếp tục nói những lời này, đơn giản vì sợ Hoa Thiên Thiên sẽ làm liên luỵ con trai của bà ta và Hoa Thư Nguyệt.

Hoa Thiên Thiên mím môi cười lạnh, rốt cuộc nàng đang trông đợi cái gì? Nàng đã sớm biết, chưa một ai trong nhà này thực sự đối xử tốt với nàng.

Nàng từng chút một mở bàn tay đang đặt trên cánh tay của Ly thị ra, tức giận nói: "Ta không cần dựa vào cữu cữu bọn họ, ta sẽ trở thành chỗ dựa cho bọn họ."

Ly thị nhìn thái độ của Hoa Thiên Thiên, tức giận đến ngực: "Con đùa cái gì vậy! Đừng tưởng đánh bại Lục tướng mấy ván cờ là có thể lên trời cao. Trước mặt mọi người con không cho ngài ấy mặt mũi, bề ngoài ngài ấy không so đo với con, nhưng quay đầu con chết lúc nào cũng không biết. Con còn dám nhận đồ của Lục tướng do hoàng thượng ban tặng, con, con đúng là không biết mình có bao nhiêu trọng lượng."

"Chuyện này không cần bà nhọc lòng, ta đã đoạn tuyệt quan hệ với Hoa gia, cho dù thế nào cũng không liên luỵ đến mấy người."

Người mẫu thân này của nàng, chỉ khi mắng nàng mới có thể thẳng lưng.

"Ngươi! Hoa Thiên Thiên, ngươi sẽ hối hận."

Từ lúc hoà li với Tiêu Viêm, điều nàng nghe thấy nhiều nhất của mọi người nói là nàng đừng hối hận.

Hối hận? Sao có thể, cho dù chọn lại bao nhiêu lần, nàng đều sẽ dứt khoát hoà li với Tiêu Viêm.

Hoa Thiên Thiên không nói những điều vô nghĩa với bọn họ nữa, sau khi cùng Tiêu Viêm về tới Văn Lan Tiểu Trúc đã thẳng thắn đề nghị đếm của hồi môn.

Tiêu Viêm vốn định vì hiểu lầm hôm qua định xin lỗi nàng, nhưng nhìn vẻ mặt ngàn dặm cự tuyệt người của nàng, lời nói đến bên miệng như thế nào cũng không mở miệng được, chỉ có thể kêu hạ nhân đem một hộp gấm cầm qua.

Hắn chưa gom hết của hồi môn cho Hoa Thiên Thiên, đa số đồ đều không tìm lại được, hắn chỉ có thể dùng bạc bù đắp.

Hắn đã hứa sẽ trả lại toàn bộ của hồi môn cho nàng, nhưng bây giờ hắn không thể lấy ra được, cảm thấy có chút xấu hổ, không dám nhìn vào mắt Hoa Thiên Thiên.

Hắn chỉ có thể căng da đầu mở miệng nói: "Còn một ít của hồi môn ta chưa tìm được, nhưng ta sẽ không chiếm lợi của cô, chỗ này có một ngàn lượng ngân phiếu, cô cầm hết đi."

Hai mẹ con Tiêu Lan nhìn Tiêu Viêm giao hộp ngân phiếu cho Hoa Thiên Thiên, mặt mũi tức giận đến đỏ lên.

Tiêu Lan thì thầm với Hoa Thiên Thiên: "Nương, chẳng lẽ phải đưa hết số tiền đó cho tiện nhân Hoa Thiên Thiên sao?"

Tiêu phu nhân hừ lạnh một tiếng: "Không dễ dàng như vậy đâu."

Nói xong, bà ta thì thầm với Tiêu Lan vài câu, Tiêu Lan nghe xong, khuôn mặt lập tức trở nên vui vẻ.

Tiêu phu nhân dứt lời, liền liếc Tiêu Lan một cái, sau đó nhét thứ gì đó vào tay Tiêu Lan.