Chương 34: Hắn Cảm Thấy Mặt Mình Đang Nóng Bừng Đau Đớn
Tuy rằng, Thái giáo úy biết Hoa Cảnh Trí sẽ không nhận sai người, nhưng hắn vẫn không thể tin được người này là Hoa Thiên Thiên!
Hơn nữa, hắn còn cảm thấy mặt mình đang nóng bừng đau đớn!
Hắn vừa mới mắng người ta vừa xấu vừa ngu, bây giờ nhìn xem, nếu cái này nói là xấu thì bà nương nhà hắn phải gọi là Mẫu Dạ Xoa!
Người ta chơi cờ có thể hạ được lão lục, nếu đây là ngu ngốc thì thứ màu trắng trong đầu hắn không thể gọi là não được!
Thái giáo uý lúc này mới nhớ tới, hắn chưa bao giờ thực sự nhìn Hoa Thiên Thiên một cách nghiêm túc, lúc trước khi thấy nàng, nàng luôn cúi đầu, mà danh xưng Hoa Thiên Thiên ngu xuẩn cũng do hắn nghe từ người khác.
Vẻ mặt của Tiêu Viêm cũng không khác là bao, khi nhìn thấy Hoa Thiên Thiên ở hiệu thuốc ngày hôm qua, liền cảm thấy nàng có gì đó khác lạ, đột nhiên hắn cảm thấy mình chưa từng quen biết Hoa Thiên Thiên.
"Tiểu lục, từ khi nào muội chơi cờ giỏi như vậy, thế mà lại mà đánh bại Cửu Lê tiên sinh cùng Lục lão. Tiểu lục, lát nữa muội dạy tứ ca đi."
Hoa Cảnh Trí đi đến bên cạnh Hoa Thiên Thiên, trong giọng nói mang theo vài phần kiêu ngạo, còn theo bản năng nâng cằm lên liếc Thái giáo uý một cái.
Hắn chưa bao giờ phát hiện lục muội của hắn lại tuyệt diễm như vậy, niềm tự hào đó ngày càng lớn dần từ tận đáy lòng hắn.
Ngay cả bản thân hắn cũng không để ý rằng khi đang nói chuyện với Hoa Thiên Thiên, cái đuôi của hắn đã sắp dựng lên trời.
Hoa Thư Nguyệt ở một bên nhìn thấy Hoa Thiên Thiên như vậy, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay.
Sao có thể? Người này sao có thể là Hoa Thiên Thiên!
Nàng biết đánh cờ từ khi nào, lại còn có thể đánh cờ cùng Lục tướng, nàng có tài đức gì chứ!
Hơn nữa, chiếc váy màu đỏ đã che đi hoàn toàn những khuyết điểm trên dáng người, khiến làn da vốn đã trắng nõn lại càng trắng hơn.
Mới có mười ngày mà sao Hoa Thiên Thiên lại thay đổi nhiều như vậy!
Sau khi nghe Hoa Cảnh Trí nói, đám người Nhạc An Niên mới ý thức được, thì ra nữ tử mặc áo đỏ đánh cờ với Lục tướng lại là Hoa lục nương nổi tiếng ngu xuẩn.
"Đây là Hoa lục nương sao? Khác hoàn toàn so với lời đồn a."
"Ai nói không phải, ta nghe nói hai tiểu thư của Hoa phủ một trên trời một dưới đất, cái này, cái này không phải như vậy nha...."
Nghe mọi người thảo luận, Hoa Thư Nguyệt ghen tị đến phát điên, cô ta đè nén ghen tị trong lòng, cố gắng nở nụ cười.
"Lục muội, nếu biết muội lợi hại như vậy, ta và tổ mẫu sẽ không cần sốt ruột đi ra ngoài tìm muội rồi."
Ý bên ngoài là Hoa Thiên Thiên chỉ lo khoe khoang cờ nghệ của mình mà lại ném các trưởng bối qua một bên, cho dù có vài phần tài văn chương, cũng thiếu đức hạnh.
Nếu là lúc trước, Hoa Cảnh Trí cũng sẽ không cảm thấy lời nói của Hoa Thư Nguyệt có gì không ổn, còn sẽ đi theo oán trách Hoa Thiên Thiên không hiểu chuyện, tự mình chơi cờ còn không biết gọi người thông báo cho tổ mẫu một tiếng.
Nhưng hắn nhớ tới nụ cười hả hê của Hoa Thư Nguyệt trước đó, đồng thời nhìn thấy những người xung quanh sau khi nghe những lời của Hoa Thư Nguyệt sắc mặt có chút thay đổi, hắn lập tức hiểu được ý nghĩa sâu sắc trong lời nói của Hoa Thư Nguyệt.
"Ngũ muội, sao muội lại nói chuyện như vậy!"
Hoa Cảnh Trí cau mày nói: "Hôm nay lục muội tới Nhã Uyển, cũng không biết muội và tổ mẫu cũng ở đó."
Bị Hoa Cảnh Trí răn dạy trước mặt nhiều người như vậy, mặt Hoa Thư Nguyệt đỏ bừng.
Cô ta không ngờ Hoa Cảnh Trí người trước đây từng yêu thương mình nhiều như vậy, lại vì Hoa Thiên Thiên mà khiến cô ta xấu hổ như thế này.
Cô ta đau lòng nhìn Hoa Cảnh Trí nhỏ giọng nói: "Tứ ca.....ta, vừa rồi ta quên mất....ta còn cho rằng lâu không gặp lục muội sẽ rất nhớ tổ mẫu."
Hoa Thư Nguyệt thủ đoạn quá nhiều, Hoa Thiên Thiên cũng không muốn để ý tới cô ta quá nhiều, hơn nữa, lúc này lại đang để ý tới người khác.
Nàng cảm nhận được ánh mắt dò xét của Triệu Vương, trên da nàng hiện lên một tầng sương lạnh.
Nàng không ngờ mình sẽ gặp được người này sớm như vậy.
Nàng gần như dùng hết sức lực để kiềm chế hận thù trong lòng, tuy bây giờ không thể báo thù nhưng sớm muộn gì cũng khiến đôi nam nữ này phải gánh chịu nỗi đau kiếp trước của nàng!
Hoa lão phu nhân nhìn Hoa Thư Nguyệt ủy khuất đến vành mắt đều đỏ, tức giận mắng Hoa Cảnh Trí: "Lão tứ, chẳng lẽ con rơi vào bẫy của con nha đầu này rồi sao, nó không biết chúng ta tới, chẳng lẽ không biết Tiêu thế tử đang đợi sao."
Tiêu phu nhân theo sau Hoa lão phu nhân làm bộ làm tịch thở dài: "Haizzz, lão phu nhân, người đừng tức giận, nếu ta cũng vì loại này việc nhỏ này mà tức giận, đã sớm bị cô cháu gái ngoan này của người làm tức chết rồi."
Tiêu phu nhân vừa nói ra lời này, càng chứng minh lời nói Hoa Thiên Thiên bất kính với trưởng bối.
Những người vừa rồi bị Hoa Thiên Thiên làm cho kinh ngạc, lúc này cau mày.
Hoa Thiên Thiên điều chỉnh lại cảm xúc của mình, thấy Tiêu phu nhân có ý bôi đen mình bất kính với trưởng lão, nàng chỉ bình tĩnh nói: "Mỗi ngày bà đều nghĩ cách tiêu hết của hồi môn của ta, sao có thời gian tức giận với ta chứ."
Tiêu phu nhân bị Hoa Thiên Thiên nói đến cứng họng, lời bà ta vừa nói chỉ là bóng gió, nhưng Hoa Thiên Thiên lại xé lớp mặt nạ của bà ta trước mặt Triệu vương, cơn tức giận chợt dâng lên đầu.
"Ngươi! Ngươi cái đồ tiện...."
Tiêu phu nhân vốn muốn mắng Hoa Thiên Thiên, nhưng khi nhìn thấy Triệu vương và Lục tướng ở bên cạnh, bà ta lại nuốt chữ "tiện nhân" vào bụng.
Tiêu phu nhân nhìn thấy sắc mặc Lục tướng u ám liền không dám tức giận nữa.
Hoa Thiên Thiên nhìn thấy Triệu vương không chỉ không chào hỏi, biết người đánh cờ với nàng chính là Lục tướng, nàng cũng không có thái độ của một tiểu bối, nàng không có lễ nghĩa như vậy, đã đắc tội này hai cái đại nhân vật lại còn không biết!!
Khoé môi Tiêu phu nhân hiện lên một tia giễu cợt, nhưng trước khi bà ta kịp vui mừng, Lục tướng lại lạnh mặt liếc qua Tiêu phu nhân một cái.
"Là lão phu lôi kéo tiểu hữu chơi cờ, Tiêu phu nhân và Hoa lão phu nhân bất mãn như vậy, chính là có ý kiến với lục mỗ."
Lục tướng vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên.
Lục tướng nổi tiếng tính tình quái đản, năm mươi tuổi vẫn chưa lập gia đình nên khó có ai đến gần ông được.
Mấy cái hoàng tử đều tranh nhau nịnh bợ hắn hắn đều không thèm để ý, hôm nay vậy mà vì một cô nương bèo nước gặp nhau mà ra mặt.
"Tiểu hữu, đừng để ý tới những người này, ngươi cùng ta chơi một ván cờ nữa nhé?"
Khi Lục tướng nhìn Hoa Thiên Thiên, sắc mặt lập tức thay đổi, lời nói lại có chút cầu xin.
Ông thực sự rất muốn chơi cờ với cô nương này, không phải vì điều gì khác, mà vì khi chơi cờ với nàng, ông liền cảm thấy bóng dáng của một người khác.
Người làm ông nhớ thương cả đời.
Hoa Thiên Thiên nhìn bộ dáng lục lão như vậy, khoé miệng giật giật.
Nàng thật sự sợ mình càng chơi cờ càng hiện ra sơ hở, như vậy sẽ là một điều đáng tiếc cho những kỷ lục cờ vua quý giá mà Trác Thần Y để lại.
Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, với tính cách của Lục lão, nếu nàng không đồng ý, có lẽ hôm nay nàng sẽ không thể rời khỏi Nhã Uyển, huống gì nàng còn có chuyện muốn nhờ vả.
Hoa Thiên Thiên chỉ có thể đồng ý với Lục lão, sau đó tốc chiến tốc thắng.
Còn chưa đến thời gian kịp uống một tách trà, tay Lục lão đang cầm Bạch Tử đã buông xuống thất vọng.