Editor: sukiee
Có tiếng gõ cửa phòng.
Giang Chi đi tới mở cửa, sững sờ khi thấy nhị sư huynh vẫn còn ở ngoài cửa.
“Huynh nghĩ ba thùng nước này vẫn là huynh dọn sẽ tốt hơn.” Minh Nhuận mắt cong cong, thực ôn nhu, những lời hắn nói tựa hồ đều không có gì có thể khiến người ta tức giận được.
“Cảm ơn nhị sư huynh!” Giang Chi trên mặt mỉm cười nói
Minh Nhuận phất phất tay, ba thùng nước tự động bay ra ngoài.
“Giang sư muội ngủ ngon.” Minh Nhuận nói với Giang Chi rồi rời đi.
“Nhị sư huynh ngủ ngon!” Giang Chi cũng đáp lời.
Giang Chi cũng kết thúc tu luyện, chuẩn bị lên giường đi ngủ.
Cánh cửa phòng bên cạnh hình như còn mở, có vẻ Bạch Nhuyễn Nhuyễn đã trở lại.
Giang Chi buồn ngủ lật xem qua tiểu thuyết, phát hiện Bạch Nhuyễn Nhuyễn có một con thú tầm bảo, thú tầm bảo của nữ chủ tự nhiên khác với những con thú tầm bảo khác.
Những thiên tài địa bảo mà những con thú tầm bảo khác tìm thấy đều không thể so sánh với thú tầm bảo của nữ chủ tìm được.
Giống như những người khác tìm được linh chi trăm năm, thì thú tầm bảo của nữ chủ tìm sẽ là linh chi ngàn năm.
Mà trong đó, thú tầm bảo này còn đi trộm bảo vật của người khác tới đưa cho nữ chủ, sau đó gây ra một loạt phiền toái.
Mà trong đêm nay, thực cốt chi độc của nam chủ Ma tộc phát tác, vô tình rơi xuống ngón núi hẻo lánh này, vừa vặn thú tầm bảo tìm được bảo vật trên người nam chủ, nữ chủ bẩm sinh thiên linh thể thủy linh căn lại vừa lúc là loại thuốc trị được vết thương nóng rực đau đớn của thực cốt chi độc. Sau đó nam chủ Ma tộc nam kia lập tức cùng nữ chủ thực hiện cái kịch bản cưỡng chế play.
thực cốt chi độc: độc ăn mòn xương
【Chậc châc, quả nhiên là tiêu chuẩn của nam chủ, tính cách có bệnh, trên người trúng độc, là Ma tộc. 】
Giang Chi vốn dĩ khá buồn ngủ, nhưng sau khi đọc những gì tiểu thuyết không có tiết tháo này miêu tả, ngược lại có chút hưng phấn.
【 Thực sự có cơ bụng tám múi sao? 】
【 Một bàn tay còn không cầm hết được, đồ giả à? 】
【 Thực sự lớn như vậy sao? 】
Giang Chi tỏ vẻ chính mình thật sự không phải là biếи ŧɦái, nàng yên lặng xem xong mô tả của trận play này.
Quả nhiên là nam chủ, vừa xuất hiện liền lấy đi trinh tiết của nữ chủ.
Amen, nam chủ đã mấy ngàn tuổi thế mà còn xuống tay với cô nương mười mấy tuổi, nếu không phải ở tiểu thuyết cổ đại tu tiên hư cấu thì tên gia hỏa này đã bị bắt ăn cơm tù rồi.
Giang Chi phun tào xong, không xem tiểu thuyết nữa, nằm xuống ngủ.
Ở phía bên kia bức tường.
Cả người Bạch Nhuyễn Nhuyễn đau nhức nằm xuống, nam nhân kia rốt cuộc là ai?
Nàng cắn chặt răng, cái gì cũng chưa thấy rõ ràng, đã bị lấy đi trinh tiết.
Hơn nữa còn là ăn xong liền chạy, chưa từng gặp qua nam nhân vô sỉ như vậy.
Còn nói cái gì: “Ta còn sẽ tìm đến ngươi.”
Điều duy nhất làm Bạch Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy có một tia an ủi là nam nhân kia có vẻ rất có tiền, cũng rất hào phóng, trực tiếp tặng nàng một cái túi trữ vật, bên trong là hơn vạn viên linh thạch thượng phẩm.
Bạch Nhuyễn Nhuyễn không biết rốt cuộc đêm nay có đáng giá hay không, rốt cuộc nàng cũng luôn muốn nếu phải dùng lần đầu tiên thì cũng phải dùng ở chỗ có lợi nhất, chứ không phải không minh bạch như bây giờ.
Hy vọng nam nhân kia đừng làm nàng quá thất vọng.
Chim rừng dậy sớm hót líu lo, ánh bình minh ló rạng.
Giang Chi đã mặc quần áo chỉnh tề, vẫn như cũ là tiểu mỹ nữ hồng y.
Nhưng mà biểu tình trên mặt của thiếu nữ lúc này là sống không còn gì luyến tiếc.
Đánh thức nàng không phải chim chóc, cũng không phải mộng tưởng, mà là tiếng ục ục vì đói bụng.
Giang Chi đi ra ngoài, nàng đời này là con gái ngoan của mẹ, nàng muốn đi tìm nam mụ mụ, tìm nhị sư huynh.
“Nhị sư huynh, cứu mạng chó của muội với……Muội đói quá……”
Giang Chi hoài nghi tối hôm qua sau khi dẫn khí nhập thể đã đem đồ nàng ăn được bài tiết hết ra rồi.
Giọng nói của nàng vô cùng yếu ớt.
Minh Nhuận nghe được giọng nói suy yếu của Giang Chi còn tưởng nàng bị thương, vội vàng chạy tới đỡ Giang Chi: “Làm sao vậy?”