Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng, Nữ Phụ Ác Độc Nằm Thắng

Chương 8-2: Dẫn khí nhập thể

Editor: sukiee

【 Thôi quên đi, mọi người đều tự nguyện, mình quan tâm làm cái gì chứ. 】

【 Ô ô ô, mình cũng không muốn bị bắt tự nguyện làm pháo hôi, quá khổ sở, lại ăn nhiều thêm miếng cơm cho vui vẻ. Hehehe. 】

Nhưng mà nàng có hệ thống, chắn là sẽ không thật sự phế đến mức phải chết đi.

Nhưng mà sư tôn với các sư huynh khả năng không phải phế cũng chính là tàn.

Amen, cốt truyện này đối xử với pháo hôi thực sự rất ác độc.

Người tu tiên, tai mắt thông tuệ, cho dù Minh Nhuận ở phòng bếp cũng nghe thấy được tiếng lòng của Giang Chi.

Nhưng mà vẫn có một số từ ngữ hắn không lý giải được ý tứ, chỉ biết hình như sư muội nói hắn sẽ bởi vì một người gọi là nữ chủ mà chết?

Minh Nhuận lắc lắc đầu, chắc là tiểu sư muội suy nghĩ nhiều thôi, hắn vẫn luôn ở trong tông môn, sao có thể nhận thức người nào gọi là nữ chủ được.

Bạch Nhuyễn Nhuyễn nhìn thấy Giang Chi ăn ngon như vậy, cũng gắp thử một miếng rau lên nếm thử, trong nháy mắt nàng minh bạch, đây là linh thực, hơn nữa rau nhị sư huynh xào thực sự ăn rất ngon, nhưng mà cũng không thể che giấu được sự thật đây chỉ là rau xanh.

Không biết Giang Chi vốn đã là người quen ăn sơn trân hải vị, sao lại có thể ăn như quỷ chết đói thế này.

Giang Chi cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy hôm nay đặc biệt đói bụng.

Nàng nghi ngờ đó là kết quả của việc tu luyện.

Dù sao, nàng cũng chưa bao giờ có một giấc ngủ thoải mái như vậy.

Nàng đời này cũng chưa bao giờ trực tiếp ngủ ở trên mặt đất.

Sau khi ăn no sau, Giang Chi cảm thấy mình lại có sức tiếp tục đi ngủ, phi, là đi tu luyện.

Sư huynh Minh Nhuận thực sự rất tốt, đảm nhận việc rửa chén bát.

Giang Chi nhìn hắn bằng ánh mắt giống như nhìn bà ngoại.

“Trở về đi, sư huynh đã quen làm những việc này rồi, không có việc gì đâu.” Minh Nhuận mỉm cười ôn hòa.

Giang Chi cảm kích, trở lại phòng bắt đầu nỗ lực tu luyện.

Màn đêm bao phủ, bầu trời đầy sao lấp lánh, vầng trăng lưỡi liềm sáng ngời.

Giang Chi lại trên sàn nhà đả tọa, lúc này đây khi nhắm mắt nàng thật sự “nhìn thấy” linh khí ở xung quanh.

Những điểm ánh đủ mọi màu sắc bay vòng vòng ở xung quanh.

Nàng ngập ngừng duỗi tay tới gần những điểm sáng đó.

Chỉ chốc lát, những điểm sáng màu đỏ, còn có màu xanh lục lao về phía nàng.

Giang Chi có chút kinh ngạc.

Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, điểm sáng màu trắng cũng nhào tới, những điểm sáng màu vàng, đen, lam…… cũng nhào tới.

What? What?!!

Giang Chi vội vàng để các điểm sáng xếp thành hàng tiến vào, dựa theo lộ tuyến kinh mạch mà du tẩu, không cần gấp gáp.

Giữa đường Giang Chi phát hiện Bạch Nhuyễn Nhuyễn đi ra ngoài, cũng không biết đi đâu, nhưng cũng không có quản, chỉ nỗ lực dẫn khí nhập thể.

Linh khí trong phòng quay cuồng hoành tráng, như là một lễ hội cuồng hoan của linh khí.

Minh Nhuận đang luyện đan, đã nhận ra linh khí dao động, hắn kinh ngạc nhìn về phía phòng Giang Chi.

Loại dao động này chỉ có thể là thiên linh thể, loại linh thể này có rất ít người có, nói chung trong tương lai loại người có dạng linh thể này đều có số lượng giới hạn.

Minh Nhuận bay tới, vội vàng thiết lập kết giới ở xung quanh Giang Chi.

Giang Chi vẫn còn chưa có trưởng thành, loại linh thể này nếu là bại lộ sẽ là việc vô cùng nguy hiểm.

Một canh giờ sau, Giang Chi ngừng tu luyện, phất tay xua đuổi những linh khí còn muốn tiến vào: “Đừng tới, đừng tới, ta mệt rồi.”

Linh khí ở xung quanh cũng dần dần bình tĩnh lại.

Lễ hội cuồng hoan cuối cùng cũng kết thúc.

Giang Chi cũng cảm giác được linh khí trong phòng đặc biệt dày đậm.

Nàng nghĩ lại, xem ra lần sau nhất định phải làm một cái kết giới, nếu không cũng quá dễ thấy.

Một mùi hôi thối xộc lên.

“Nhà xí nổ à?” Giang Chi thắc mắc.

Sau đó nàng phát hiện ra mùi hôi thối đó phát ra từ trên người mình.