Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng, Nữ Phụ Ác Độc Nằm Thắng

Chương 8-1: Dẫn khí nhập thể

Editor: sukiee

Trong phòng, Giang Chi ngồi xếp bằng ở trên sàn gỗ, nhìn vào cuốn bí tịch, thử nhắm mắt minh tưởng cảm ứng linh khí xung quanh.

Bước đầu tiên là dẫn khí nhập thể.

Đầu tiên cần phải cảm nhận được linh lực xung quanh.

Linh lực tới, linh lực tới, linh lực từ bốn phương tám hướng tới.

Giang Chi nhắm mắt lại minh tưởng một lúc, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ.

Cuốn bí tịch có những câu này không? Khẳng định là không có.

Giang Chi cảm thấy cả người đều thoải mái, chỉ muốn ngủ.

Sau đó nàng liền thật sự ngủ rồi.

Hoàng hôn đang gần đến, ánh chiều xuyên thấu qua cửa sổ giấy tiến vào trong, mùi cơm câu đến bụng của thiếu nữ đang ngủ thầm thì vang lên.

Trước khi Minh Nhuận nấu cơm chỉ nấu đủ để chính mình ăn là được, hiện tại còn có hai tiểu sư muội chưa đến Trúc Cơ nên làm nhiều thêm chút đồ ăn, chuẩn bị gõ cửa gọi hai người đến cùng nhau ăn cơm.

Có một tiếng “Loảng xoảng”.

Cánh cửa phòng Giang Chi đột nhiên mở ra, nàng đột nhiên đập vào mắt hắn như ánh nắng chói chang: “Nhị sư huynh, muội ngửi thấy mùi đồ ăn, có thể ăn không?”

Trái tim bình tĩnh của Minh Nhuận đã rất lâu rồi không có bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, việc này khiến hắn nhớ khuôn mặt đã điên cuồng hôn hắn vào buổi sáng, trong lúc nhất thời sợ tới mức trái tim đập loạn nhịp.

“Ừm, ừm.” Minh Nhuận hoảng loạn lui về phía sau một bước.

“Hảo!” Giang Chi không có nhận ra hắn có gì khác thường, ngay lập tức vèo một cái chạy đến chỗ có mùi đồ ăn.

Minh Nhuận nhìn Giang Chi chạy xa, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Hắn qua đi gõ cửa phòng Bạch Nhuyễn Nhuyễn.

Một lúc sau, Bạch Nhuyễn Nhuyễn thẹn thùng cười đi ra, cùng với hắn đi ăn.

Kỳ thật Minh Nhuận càng thích tính cách của Bạch Nhuyễn Nhuyễn hơn, cực kỳ giống với một ít con mèo mà hắn nuôi, đặc biệt ngoan ngoãn.

Hắn không khỏi nghĩ đến Giang Chi, hắn đã bảo lũ mèo mình nuôi đi lên trên núi, hắn sợ chúng sẽ gặp phải nanh vuốt của Giang Chi.

Nhưng mà được Giang Chi vuốt lông thực sự rất thích.

Minh Nhuận rối rắm, buồn rầu không người hiểu biết.

Ở trên đường Bạch Nhuyễn Nhuyễn vẫn luôn nói chuyện cùng hắn nhưng hắn lại không có thực sự nghe vào.

“Nhị sư huynh, huynh có phải chán ghét muội không?” Bạch Nhuyễn Nhuyễn dừng lại, khẽ cắn chặt môi.

Minh Nhuận sửng sốt, vội vàng lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không phải, chỉ là huynh có tâm sự mà thôi.”

Bạch Nhuyễn Nhuyễn ngước mắt lên, đỏ mắt cười cười: “Không phải chỉ bởi vì muội yếu đuối là được.”

“Không, không.” Minh Nhuận mỉm cười dịu dàng.

Hai người đi đến bàn đá bày đầy đồ ăn.

Giang Chi hưng phấn nói: “Mau ngồi, mau ngồi.”

Minh Nhuận lơ đãng mỉm cười một cái, ngồi xuống bên cạnh Giang Chi.

Ánh mắt Bạch Nhuyễn Nhuyễn lóe lên, ngồi xuống bên cạnh Minh Nhuận.

“Ta bắt đầu đây.” Giang Chi nhanh chóng cầm lấy chén đũa, bắt đầu ăn như gió cuốn mây tan.

Bạch Nhuyễn Nhuyễn nhìn một bàn thức ăn chay, cảm thấy nhạt nhẽo, nhưng giây tiếp theo rau xanh trước mặt đã bị càn quét không còn gì.

Nàng mới vừa cầm lấy chiếc đũa, dừng ở giữa không trung, còn chưa có rơi xuống.

Ánh mắt Minh Nhuận cũng lóe lên, nhìn về phía Giang Chi, muội ấy thế mà thích đồ ăn hắn làm như vậy sao?

Người khác thích đồ ăn mà mình làm chắc chắn là một việc vô cùng sung sướиɠ.

Hắn cười nhẹ nói: “Ăn từ từ thôi, không đủ huynh vẫn có thể đi làm thêm được.”

“Cảm ơn nhị sư huynh, lại thêm một đĩa rau xào.” Ánh mắt Giang Chi sáng ngời nhìn về phía Minh Nhuận, hai má còn phồng lên, rất là đáng yêu.

Ánh mắt Minh Nhuận dịu xuống: “Được.”

Hắn đáp lời xong liền đứng dậy đi đến phòng bếp xào rau.

Giang Chi thực sự rất cảm động.

【 Nhị sư huynh là quả là một nam nhân tốt bụng, đúng vậy, vẫn luôn ở phía sau trợ giúp nữ chủ, sau đó đem cả tính mạng của mình ném vào. 】

【 Mịa nó chứ, nữ chủ này thực sự không coi người trong tông môn này là người đi, toàn tông môn đều vì nữ chủ mà gánh phiền phức. 】