Editor: sukiee
“Không có.” Giang Chi trực tiếp đi tới ngồi ở trên ngưỡng cửa.
Bạch Nhuyễn Nhuyễn mím môi, đành phải tiếp tục chờ đợi.
Rõ ràng trước đây Bạch Nhuyễn Nhuyễn cái loại công việc bẩn thỉu gì cũng đều đã trải qua, nhưng mà hiện tại nàng thà rằng vẫn luôn đứng cũng không muốn ngồi trên ngưỡng cửa cũ nát kia.
Ngược lại là Giang Chi - đại tiểu thư từ nhỏ đã bị sủng đến lớn lại không câu nệ tiểu tiết mà trực tiếp ngồi ở trên ngưỡng cửa.
Bạch Nhuyễn Nhuyễn đã đứng đến tê dại cả chân.
“Xin lỗi, ta đến muộn.” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.
Giang Chi quay đầu nhìn lại, đập vào mắt nàng là một bộ vạt áo màu trắng, bên hông mang một khối ngọc bội bạch ngọc, trên cổ tay gầy trắng nõn có một chiếc vòng tay bằng ngọc sẫm.
Xem ra cái vòng tay này, mỗi một đệ tử trong tông môn đều có.
Thanh niên có khuôn mặt thanh tuấn, tóc đen được búi bằng trâm ngọc, đôi môi nhạt màu ôn hòa ý cười, một đôi con ngươi xanh thẳm vô cùng dịu dàng và xinh đẹp.
Minh Nhuận cũng phát hiện ra ánh mắt của Giang Chi, hắn nhìn theo ánh mắt của nàng, trong lúc nhất thời ánh mắt ôn nhu hơi hơi dừng một chút, hắn thu liễm cảm xúc, bình tĩnh nói: “Các muội hảo, ta tên Minh Nhuận, là nhị sư huynh của hai muội.”
Bạch Nhuyễn Nhuyễn nhẹ nhàng mỉm cười: “Minh Nhuận sư huynh, xin chào. Muội là đệ tử thứ chín mà sư tôn thu nhận, tên là Bạch Nhuyễn Nhuyễn.”
Giang Chi phủi bụi trên mông, đứng lên, cười nói: “Minh Nhuận sư huynh hảo, muội là Giang Chi.”
【 Đôi mắt của nhị sư huynh vậy mà cũng là màu lam, giống như con mèo vừa rồi. 】
Lông mi sáng như lông quạ của Minh Nhuận rũ xuống một nửa, nhẹ nhàng nói: “Các muội đi theo ta, ta mang các muội đi đến chỗ ở.”
Hắn không thể làm tiểu sư muội Giang Chi phát hiện ra hắn chính là con mèo trắng kia.
Hơn nữa thật sự không phải là ảo giác, hắn hình như có thể nghe được tiếng lòng của tiểu sư muội Giang Chi.
Hai thiếu nữ nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau thanh niên.
“Sư tôn cùng các sư huynh đệ khác ngày thường đều không ở trong tông môn, nếu là hai muội tu luyện có chỗ nào không hiểu, thì đều có thể lại đây hỏi ta.”
Minh Nhuận nhẹ nhàng nói, đôi mặt xanh lam như bầu trời từng bị mưa gột rửa: “Ta ở tại phòng cách bếp xa phòng.”
Minh Nhuận duỗi tay chỉ một gian phòng ở.
Hai thiếu nữ đều gật gật đầu.
“Nhị sư huynh, tại sao tông môn của chúng ta lại gọi là Bán Kiếm tông ?” Giang Chi nói ra nghi hoặc của mình.
Minh Nhuận dừng một chút, nói: “Bởi vì tông môn của chúng ta là tông môn luyện khí, chế tạo ra kiếm khí lợi hại nhất, cho nên mới gọi là Bán Kiếm tông. Về sau các muội tu luyện đến Trúc Cơ, cũng sẽ bắt đầu luyện khí.”
Bạch Nhuyễn Nhuyễn nghe được luyện khí, có chút khó xử nói: “Nhưng mà, muội là Thủy linh căn, tông môn là tông môn luyện khí, thì tại sao lại muốn thu muội làm đồ đệ?”
Người trong tu tiên giới đều biết, linh căn thích hợp luyện khí nhất là Hỏa linh căn và Kim linh căn.
“Không có việc gì, giống tứ sư đệ không có linh căn, cũng có thể luyện khí.” Minh Nhuận ôn hòa giải thích.
Bạch Nhuyễn Nhuyễn định nói, cái này có khác gì với thợ rèn đâu? Nhưng cũng lại không có nói ra.
“Nhị sư huynh, huynh có nuôi một con mèo có mắt màu lam sao?” Giang Chi đầy chờ mong nhìn về phía Minh Nhuận.
“Vừa rồi ở hậu viện, muội nhìn thấy có một con mèo con ở trên cây, nhưng mà không cẩn thận làm cho nó chạy rồi.”
Ánh mắt Minh Nhuận dừng ở trên mu bàn tay Giang Chi, hắn lấy ra một chiếc bình sứ từ ống tay áo, đưa cho Giang Chi: “Đây là thuốc trị thương, muội dùng mà bôi vào vết cào trên tay đi.”
Giang Chi dừng một chút, nghĩ nghĩ vẫn là cảm tạ rồi tiếp nhận thuốc trị thương.
“Tông môn không có người nuôi mèo, có thể là mèo hoang trên núi chạy xuống.” Minh Nhuận dời ánh mắt đi, ánh mắt hơi hơi lóe lên.
Giang Chi nghe vậy, bắt đầu nghĩ.
Đúng vậy, nơi này là Tu Tiên giới, nếu không có người nuôi mèo, vậy thì con mèo kia tuyệt đốt không phải là mèo hoang, có thể là mèo thành tinh.