Editor: sukiee
Sau khi Giang Chi mang theo Bạch Nhuyễn Nhuyễn trở về Giang phủ, liền đem người cho quản gia đi an bài, sau đó vội vã trở về phòng.
Sau khi đóng sầm cửa lại.
Giang Chi hưng phấn xoa xoa tay: “Hệ thống, hiện tại ta muốn rút thăm trúng thưởng.”
Một lúc sau, giao diện rút thăm trúng thưởng hình tròn huỳnh quang xuất hiện trước mặt nàng.
Giao diện rút thăm trúng thưởng là hình tròn được chia làm ba phần tương ứng là 《 Thành công dẫn khí nhập thể trong ba ngày 》, 《 Tích Cốc Đan 》, 《 Túi trữ vật 》.
Đôi mắt Giang Chi hơi sáng lên. Những thứ này đều là những thứ cần thiết cho những người vừa bước trên con đường tu tiên, xem ra hệ thống không có hố nàng.
Nhưng mà trong ba cái này, cái có giá trị nhất khả năng là thành công dẫn khí nhập thể trong ba ngày. Dù sao nàng cũng đã từng nghe nói rằng, có một số người phải dựa vào trường thọ đan để kéo dài sinh mệnh đến mấy trăm năm cũng đều không có thành công dẫn khí nhập thể.
Nàng ấn vào hai chữ “rút thăm” đang lơ lửng trên không trung.
Kim đồng hồ trên giao diện rút thăm trúng thưởng bắt đầu chuyển động nhanh lên. Sau đó dần dần chậm lại, cuối cùng dừng ở 《 Thành công dẫn khí nhập thể trong ba ngày 》.
Nàng thực sự có chút may mắn.
Giang Chi cảm giác được thân thể của mình tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa, nhưng nàng lại không thể nói rõ là biến hóa cái gì.
Hiện tại nàng cũng không biết phải dẫn khí nhập thể như thế nào, chỉ có thể đợi đến lúc đó sư tôn lốp xe dự phòng sư dạy. Để xem xem liệu có thể thành công dẫn khí nhập thể trong ba ngày hay không.
“Đại tiểu thư, phu nhân gọi người ra đại sảnh dùng bữa tối.” Quản gia đi tới gõ cửa.
“Được!” Giang Chi mở cửa đi ra ngoài, trực tiếp cùng quản gia đi tới, “Lương thúc, người đã gọi nữ… phi, không là sư muội ta vừa mới mang về chưa?”
“Bẩm đại tiểu thư, đã phái người đi thỉnh Bạch cô nương.” Lương quản gia mỉm cười với khuôn mặt hiền từ.
Bữa tối ở Giang Chi ăn ở trong đại sảnh.
Lão cha tiện nghi đi công tác chưa về, trong nhà cũng chỉ có mẫu thân tiện nghi.
Bởi vì lão cha tiện nghi thực sự rất yêu mẫu thân, cho nên chỉ có một thê tử là mẫu thân, còn vì không muốn mẫu thân lại phải chịu đau đớn khi sinh hài tử, mà sau khi Giang Chi được sinh ra thì lão cha tiện nghi đã đi buộc ga-rô.
Giang Chi cảm thấy lão cha tiện nghi lão của mình thực sự là một nam nhân tốt.
Vì thế mà nàng trở thành đứa con độc đinh trong nhà, từ nhỏ vẫn luôn chịu sủng ái, được mọi người yêu quý.
Những chiếc đèn l*иg màu cam đã thắp sáng được treo trên mái hiên màu nâu đã được chạm khắc cẩn thận. Một nữ nhân có dung mạo xinh đẹp, khí chất đoan trang đang ngồi ngay ngắn ở bàn ăn. Nếu không phải đang búi tóc phụ nhân, thì sẽ làm người khác nghĩ lầm là một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp.
Trong khoảnh khắc Giang Chi nhìn thấy mẫu thân mỹ nhân, ánh mắt của nàng sáng lên, mẫu thân mỹ nhân thật sự rất đẹp, nói hai người là tỷ muội đều có người tin tưởng.
“Mẫu thân ~~” Giang Chi vui sướиɠ chạy chậm tới.
Lăng Tương nhìn nữ nhi xinh đẹp của mình chạy tới, khóe môi không khỏi lộ ra ý cười: “Con tính tình tùy hứng, cũng không biết là giống ai.”
Giang Chi sẽ không nói lão cha tiện nghi đã từng nói với nàng là khi mẫu thân còn trẻ tính từng tùy hứng còn phải hơn nàng đâu.
“Mẫu thân, ngày mai nữ nhi phải cùng tiên nhân đi tu tiên, phải hảo hảo quý trọng bữa cơm này nữ nhi bồi người ăn.”
Giang Chi cười, lộ ra tám cái răng chỉnh chỉnh tề tề, “Cũng không biết sau này còn cơ hội hay không.”
Lăng Tương gõ đầu Giang Chi, đôi mắt đẹp khẽ ngước lên: “Ăn cơm tử tế đi, lát nữa tới phòng nương, nương cho con thứ tốt.”
Đôi mắt Giang Chi hơi hơi mở to, sáng ngời đến chói mắt, nàng cười: “Vâng.”
Có tiếng bước trên truyền đến cách đó không xa.
Lăng Tương nhìn sang, nhìn thấy một nữ tử gầy gò mặc một bộ bạch y đã được giặt đến trắng bệch, dung mạo tựa phù dung, một đôi mùa thu ngấn nước đang đi tới. Cặp coi ngươi vừa mềm mai, nhút nhát lại thẹn thùng.
Bạch Nhuyễn Nhuyễn vốn tưởng rằng Giang Chi đã vô cùng xinh đẹp rồi, nhưng không nghĩ tới mẫu thân nàng còn càng xinh đẹp hơn.