Ta Khiến Bia Đỡ Đạn Nhìn Thấu Hết Cả Rồi

Chương 8

Văn Ngọc Khiết lại vì hôn mê trong bụng, ký ức ở một khoảng thời gian rất dài không được đầy đủ, mơ màng hồ đồ chỉ cho rằng mình xuyên đến cổ đại, một lòng một dạ muốn làm nhàn vương.

Bàn tính nhỏ của Văn Ngọc Khiết tính rất tốt, từ nhỏ làm bất cứ chuyện gì cũng đều không tốt cũng không tệ, chuyên tâm làm một người lười nhác vô vị. Không có lòng khao khát địa vị tối cao nhân gian, cũng không tiếp thu CPU “Ta chỉ thích nhất là nhi tử có tiền đồ” của phụ thân, lão gì muốn thích ai thì thích, cậu chỉ thích nằm yên.

Người này à, một khi đã không có chí lớn, không có chí tiến thủ thì có khác gì vô ưu vô lự?”

Tuy mẫu phi cậu mất sớm, nhưng nhà ngoại cường thịnh, phụ hoàng Vũ Đế lại là một thế hệ minh quân chăm lo việc nước, mọi người dưới sự cai trị của ông đều có thể có cuộc sống giàu sang, cậu lớn lên trong cung được ăn ngon ngủ kỹ. Cứ như vậy ăn uống chơi bời, vô tư vô lo sống tới mười mấy tuổi.

Tất cả mọi người đều biết cửu hoàng tử Văn Ngọc Khiết là một con cá mặn hết thuốc chữa, không có ý định quay đầu. Tương lai bất kể là huynh đệ nào thượng vị, cậu đều cảm thấy mình chắc chắn có thể thành thật dắt thê tử con cái đến đất phong, vui sướиɠ an nhàn sống hết cuộc đời tiền tiêu đến chết cũng không hết.

Nhưng kế hoạch là kế hoạch, hiện thực là hiện thực, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Năm nay, Vũ Đế mở tiệc chiêu đãi thượng tiên.

Lúc đó Văn hoàng tử đang ở ngoài cung chơi bời lêu lổng, nói được tin tức vội vàng trở về cung, hăng hái chuẩn bị cho phụ thân một trò đùa chấn động. Tuy là cậu rất thân với mấy huynh đệ thích nội đấu kia, nhưng cậu vẫn biết rõ “có phụ thân là hoàng đế” và “có huynh đệ là hoàng đế”, cái nào có đãi ngộ tốt hơn.

Nếu có thể tìm cứu vớt, Văn Ngọc Khiết vẫn muốn cứu vớt phụ thân ruột thịt của mình một lần.

Ít nhất cậu không muốn phụ thân cậu cũng gia nhập vào hàng ngũ hoàng đế đến tuổi già theo đuổi trường sinh không thành, trái lại còn trúng độc từ đan dược rồi chết bất đắc kỳ tử. Không ngờ rằng, một khắc trước khi Văn Ngọc Khiết sắp xuất hiện ở yến hội thì bước đầu tiên cậu đã nhìn thấy Thẩm Uyên Thanh ở trong đó.

Ánh kiếm rét lạnh, tư thái tiên nhân, ở phía sau y với ánh sáng rực rỡ là một thanh kiếm nổi tiếng đã từng được nhắc đến hết lần này đến lần khác trong “Đạo tâm” - Bát Vạn Xuân.

Đó chính là nguyên nhân mà Văn Ngọc Khiết có thể quen thuộc với bài thơ “Nhất vi trần lý tam thiên giới, bán sát na gian bát vạn xuân” này.

Nghe nói chỉ có người có tâm tính trong sáng nhất trên thế gian mới có thể rút được thanh vũ khí bán tiên này từ hồ Kính Hoa Thủy Nguyệt. Mỗi lần vị chủ nhân của sông ngòi Bát Vạn Xuân này ra đời, chắc chắn đều sẽ quên mình phục vụ trong tay người xả thân cứu thế. Cũng vì thanh kiếm này mà mãi cho đến khi tuyến chính của cả quyển sách đã được đẩy đến 90% thì Uyên Thanh Thượng Tiên vẫn là Thái Thanh Đạo Quân lạnh lùng kiêu ngạo chính nhân quân tử nhất trong lòng nhân vật chính.

Mãi cho đến khi y chết cũng không ai biết được tại sao Uyên Thanh Thượng Tiên đã gây ra hết tất cả những chuyện xấu xa, sai khiến từng nhóm ma vực suýt nữa đã hủy diệt đại thế giới Thiên Diễn nhưng sau đó vẫn có thể điều khiển được Bát Vạn Xuân.

Văn Ngọc Khiết mang đôi giày đen đang bước đi vội vàng cứng nhắc dừng lại trên hành lang dài trong cung, toàn thân cậu cứng đờ, chân tay lạnh buốt, trái tim tựa như bị ai bóp lấy, chỉ có thể ôm thái độ may mắn nghĩ làm sao mình có thể gặp được phản diện trong một quyển tiểu thuyết tu tiên ở thời cổ đại cơ chứ? Cho dù có thế gặp được thì cũng chưa chắc phản diện biết mình là ai.

Sau đó cậu bỗng nghe vị tiên nhân với mái tóc bạc, giữa mày có hoa văn hình hoa súng kia lên tiếng: “Đó là toàn bộ hoàng tử của bệ hạ sao?”