Thẩm lang quân ngẩng đầu, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Văn Ngọc Khiết nghĩ thầm: “Đương nhiên là phản diện lớn nhất, tài giỏi nhất trong “ Đạo Tâm”. Từ tội nô Bắc Câu bị diệt cả nhà, đến đạo quân cao cao tại thượng của Thái Thanh Cung, điên loạn đến nỗi suýt nữa thì huỷ diệt thế giới. Nhưng mà, dù sao y cũng là vai ác, cuối cùng vẫn trở thành gói quà kinh nghiệm trên con đường thăng cấp của vai chính thôi.
"Gói kinh nghiệm?" Thẩm Uyên Thanh nghiêng đầu.
Văn Ngọc Khiết sửng sốt: “Ngươi nghe được ta nói gì sao?”
Thẩm Uyên Thanh gật đầu, trực tiếp thừa nhận. Nếu Văn Ngọc Khiết nhìn kỹ sẽ phát hiện đôi mắt đen trắng rõ ràng của y đã sớm mất đi vẻ ngây thơ của trẻ con, chỉ còn lại sự sâu lắng tĩnh lặng như giếng cổ.
Lúc này Văn Ngọc Khiết mới nhớ ra mình vẫn đang nằm mơ, trong mơ có thể có logic gì chứ? Cậu nói ra với suy nghĩ thì có khác gì nhau đâu? Thế là đành đơn giản trả lời: “Chính là hy sinh bản thân, thành toàn cho đối phương.”
“Uyên Thanh thượng tiên nỗ lực như vậy mới có được sự trường sinh, tại sao lại phải thành toàn cho người khác?”
Văn Ngọc Khiết nào biết là tại sao, chỉ có thể dùng chiêu quen thuộc của người lớn không biết xấu hổ nói: “Bởi vì tác giả thiết lập như vậy, không có lý do gì cả.”
"Vậy nếu như Uyên Thanh thượng tiên không muốn làm theo những gì tác giả viết thì sao? Hắn sẽ thế nào?"
“Có lẽ là sẽ rất vui sướиɠ nhỉ?” Văn Ngọc Khiết vội vàng lướt qua cảnh phản diện vì phục vụ cốt truyện mà không thể không sống cuộc đời đẹp mà thê thảm, cậu không dám tưởng tượng, nếu Uyên Thanh thượng tiên không quả qua những chuyện đó thì sẽ sống lạc quan phóng khoáng cỡ nào.
Thẩm Uyên Thanh: “…” Y đột nhiên im lặng trong giây lát, bởi vì y không thể tưởng tượng được dáng vẻ mình hoạt hoạt khác thường.
Có điều, những điều này không quan trọng. Sau khi Thẩm Uyên Thanh bình ổn lại cảm xúc thì tiếp tục dẫn đường cho Văn Ngọc Cơ nói, ừm, hoặc là nói hoặc là nghĩ tới. Y nắm bắt thời gian, cố gắng hỏi càng nhiều chi tiết về “Đạo tâm” càng tốt.
Mặc dù Văn Ngọc Khiết cũng bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, không nói đến chuyện lời nói hành động của Thẩm tiểu công tử hình như không phù hợp với tuổi tác của y lắm, chỉ bàn đến lớp học này thôi thì hình như yên tĩnh quá rồi? Giống như cả thế giới này đều bị tạm dừng, chỉ còn lại hai người bọn họ ở đây nói chuyện.
Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là đầu óc của chính Văn Ngọc Khiết, rõ ràng một khắc trước cậu còn cảm thấy mình thuộc lòng "Đạo Tâm" như nắm trong lòng bàn tay, nhưng khi mở miệng kể chi tiết cho Thẩm tiểu công tử thì lại đột nhiên ngập ngừng. Giống như trong đầu cậu nổi một làn sương trắng thấy được nhưng không cảm nhận được, càng cố gắng nhớ càng không thể nhớ được rốt cuộc mình đã thấy được gì. Thay vào đó là bắt đầu nghĩ ngày càng nhiều về những chi tiết nhỏ không đáng kể.
Từ đạo quân ma tính bỏ qua mục ba, đến các loại biểu tượng cảm xúc tẩy não, đủ loại sản phẩm phái sinh cuồn cuộn ập đến.
Phá vỡ tam quan của Thẩm Uyên Thanh, cũng… Chấn động cả tâm ma cảnh.
Văn Ngọc Khiết: "!"
Đúng vậy, lúc này họ không ở nơi nào khác, mà là ở trong tâm ma cảnh của Uyên Thanh thượng tiên. Thật ra từ lúc Thẩm Yên Thanh “thức tỉnh” lại, tâm ma cảnh này đã khó mà duy trì được, có thể kiên trì đến bây giờ đã là một kỳ tích.
Thẩm Uyên Thanh không đành lòng buông tha, y thả nhẹ giọng, như sợ dọa mấy con thú nhỏ, cười nhẹ nói với thiếu niên không hề đề phòng trước mặt: “Ca ca tên gì vậy? Nhà ở đâu? Ta đi tìm huynh, được không?”
Giỏi lắm tên quỷ lớn!
Ca ca ta nhìn giống tên ngốc lắm sao?
Đó là đoạn đối thoại cuối cùng của Văn Ngọc Khiết và phản diện Thẩm Uyên Thanh trong trí nhớ của Văn Ngọc Khiết. Đến khi Văn Ngọc Khiết mở mắt ra lần nữa, cậu đã là nhi tử thứ chín mới chào đời của Đại Khải Vũ Đế.
Vũ đế rất vui mừng, lan tin khắp thiên hạ, ban đất phong.