"Lời của hiền nhân..."
Mỗi lần, khởi, thừa, chuyển, hợp đều như tiếp thêm sức sống cho mùa hè bất tận này.
Văn Ngọc Khiết đứng dưới cửa sổ có chấn song trước học đường, nhưng chỉ xác định được một điều rằng dọc đường đi quả thực không ai có thể nhìn thấy cậu.
Những giọng đọc đồng thanh, trong trẻo dễ nghe, một nhóm đồng tử nhiệt huyết đang rung đùi đắc ý theo lão phu tử. Trong đó có một người đặc biệt rạng rỡ, ngồi giữa trung tâm như ngàn sao vây quanh, giống như gốc cây non bừng bừng sức sống, sinh ra một cách tự nhiên trong thời đại hoang đường mà tươi đẹp.
Cậu nghe thấy các bạn cùng lớp thận trọng gọi anh là: “Thập Tứ Lang.”
Văn Ngọc Khiết vui mừng trong lòng: “Chà, đây còn là giấc mơ có cốt truyện cơ à? Vậy mình là vai chính hay Thập Tứ Lang là vai chính? Mình có cần tham gia với bọn họ không?”
Tiếng đọc bài dần dừng lại, lão phu tử bắt đầu nói mấy chuyện tầm thường không thú vị: “Nhân cơ hội này, lão phu nói hai câu, mong sau này các công tử có thể chong đèn đêm khuya, cần cù hướng về phía trước…” Thực ra trước đó khuyên nhủ học tập còn đỡ, phía sau không biết sao lại đổi chủ đề, dần dần thành bài diễn thuyết vô nghĩa của phó hiệu trưởng đầu trọc mỗi buổi chào cờ thứ hai hàng tuần, nói bằng cái giọng điệu gì không rõ, vừa dài vừa dở.
Văn Ngọc Khiết vội vàng lùi lại một bước, nặng nề ngáp một cái. Cậu thích họp hành đến cỡ nào mới có thể tham gia vào cái này trong mơ chứ?
Cuối cùng, lão phu tử tự nhận gật đầu, tóm tắt tư tưởng phong kiến
của mình: "... Chỉ có như vậy sau này chúng ta mới có thể đền đáp triều đình, không phụ quân ân."
“Cái này thì đúng.” Người vui vẻ đặt tay lên trước cửa sổ màu son, lòng thầm khen ngợi lão phu tử: “Đi theo bên cạnh hoàng đế làm việc thật tốt, không có môi trường làm việc nào đơn giản hơn. Làm tốt thăng chức, làm không tốt chém đầu. Vì lợi ích của cửu tộc mình, phải cố gắng học tập chăm chỉ.”
Thập Tứ Lang có sức hút lại nhịn không được mà quay đầu nhìn sang, chuẩn xác nhìn về phía Văn Ngọc Khiết bên cửa sổ.
Đột nhiên một cơn gió thổi qua, thổi bay hoa lê như tuyết trên cây, đồng thời cũng thổi tung mái tóc đen buông xoã trên vai Văn Ngọc Khiết.
Thiếu niên đẹp như tranh vẽ tắm mình trong nắng vàng nóng chảy, khoé mắt mang ý cười. Cậu một tay chống cằm, không có hình tượng gì mà dựa vào trước cửa sổ, thái độ thản nhiên mà tự tin, rất giống yêu ma tinh quái sinh ra lớn lên trên núi, có nhiệm vụ dệt nên sương mù trong lời bà lão, không hiểu thế sự, chỉ biết bỡn cợt vui đùa.
Văn Ngọc Khiết kinh ngạc: "Y có thể nhìn thấy mình sao?"”
Nhưng mà không thể không nói, Thập Tứ Lang này thực sự rất đẹp trai. Giữa lông mày có một nốt chu sa, sáng ngời như ngọc, mắt như tranh vẽ, giống như Bồ Tát chuyển thế thành tiên đồng.
Tiên tử bình tĩnh nhìn lướt qua Văn Ngọc Khiết, nhìn về phía cành cây xa xa. Ở đó có một đàn chim sẻ đang hót líu lo gọi xuân về.
Lúc này Văn Ngọc Khiết mới chú ý đến đàn chim nhỏ có bộ lông quý hiếm kia. Ở hiện thực cậu chưa bao giờ nhìn thấy những chiếc lông vũ sặc sỡ như vậy, giống như ngọc thạch. Văn Ngọc Khiết tự xưng là bậc thầy về trí tưởng tượng không còn quan tâm đến tiên đồng nữa, chỉ muốn nghiên cứu xem tại sao con chim xuất hiện trong giấc mơ của cậu lại có thể xinh đẹp và nhanh nhẹn như vậy.
Đáng tiếc đàn chim sẻ không cho “chủ nhân giấc mơ” chút mặt mũi nào, Văn Ngọc Khiết chưa kịp đến gần, chúng đã dang rộng đôi cánh bay cao, rời khỏi nam sinh với ánh mắt mong chờ dưới gốc cây.
Văn Ngọc Khiết không bắt được chim cũng không mất hưng, bởi vì chẳng bao lâu sau cậu đã tìm được trò vui mới.
… Lão phu tử trong học đường thay đổi nội dung, từ giảng bài như diễn thuyết chuyển sang kiểm tra đọc thuộc lòng.
Bóng nam nhân râu trắng đi tuần tra qua lại trên lối nhỏ, mắt sáng như đuốc, trang nghiêm đĩnh đạc. Đôi bàn tay già nua như vỏ cây còn đang nhịp nhàng gõ cây thước chừng sáu phân.
“A...” Văn Ngọc Khiết thầm hít sâu một hơi, cái thước kia mà đánh chắc chắn là đau lắm.