Ở đại lục Thiên Diễn, điều này thường đại biểu cho không gian không ổn định, có rào cản nào đó sắp bị cưỡng chế phá bỏ.
Giống như trong không ít tiểu thuyết tu luyện, đại lục Thiên Diễn cũng được chia thành hai giới thượng hạ. Nơi Văn Ngọc Khiết ở là đại thế giới Thiên Diễn ở trên, chỉ có một thế giới rộng lớn, linh khí nồng đậm, nhân tài tu chân giới xuất hiện lớp lớp. Cũng chính là kiểu “Kim Đan khắp nơi, Nguyên Anh không bằng chó”. Phía dưới còn lại là ba ngàn tiểu thế giới ở khắp nơi, phần lớn đều là đạo pháp khó khăn, mười chưa chắc sống được một, người có thể đi lên tiên đồ càng ít, Kim Đan cũng rất hiếm thấy.
Nghe nói trước có thể tự do đi lại giữa đại thế giới và tiểu thế giới, chênh lệch về linh khí cũng không khác biệt như bây giờ. Nhưng sau Tuyệt Địa Thiên Thông, đại thế giới Thiên Diễn và ba ngàn tiểu thế giới đã xuất hiện một rào chắn vô hình, kín không kẽ hở, không thể đột phá, mối liên hệ giữa hai giới trên dưới cũng trở nên ngày càng yếu.
Tuy nhiên, trời cao luôn có đức hiếu sinh, vẫn để lại một tia hy vọng cho các tiểu thế giới phía dưới.
Cứ khoảng một trăm năm, hàng rào giữa hai giới sẽ xuất hiện một vòng cung yếu ớt. Những kho báu đáng tin cậy nhất có thể mở ra vài giới môn, miễn cưỡng cho phép con tàu mây lớn đi xuyên qua hai giới trong vài phút.
Dược Long Thuyền là tên gọi chung của các tàu mây đến từ tiểu thế giới.
Mang ý nghĩa cá vượt long môn.
Tu sĩ trong tiểu thế giới muốn đến đại thế giới rộng để có được tài nguyên tu luyện tốt hơn. Những tu sĩ đã đến đại thế giới muốn nhân cơ hội trăm năm có một này để liên lạc với hạ giới, tìm hiểu tin tức, gửi thư về nhà, gửi linh vật về. Tất nhiên, tham gia nhiều nhất vẫn là những doanh nhân mạo hiểm để tìm kiếm sự giàu có, bọn họ muốn lợi dụng tin tức khác nhau giữa hai thế giới để kiếm lấy lợi nhuận khổng lồ.
Theo suy đoán mới nhất của mấy vị trưởng lão Thiên Cơ Các, nơi có khả năng xuất hiện giới môn nhất lần này là thành Tích Mộc ở Nam Chiêm Bộ.
Ngày càng có nhiều tu sĩ đổ xô đến thành Tích Mộc.
Văn Ngọc Khiết là một trong số đó.
Chẳng qua là cậu biết nhiều hơn người khác một chút, không chỉ biết giới môn sẽ mở ra trên bầu trời thành Tích Mộc, còn biết lần này giới môn sẽ mở sớm.
Không phải cậu biết tính toán hay hiểu mệnh lý gì, mà chỉ là những điều này đều được viết bằng giấy trắng mực đen trong sách.
Một cuốn tiểu thuyết tu chân mà Văn Ngọc Khiết vừa đọc trước khi xuyên qua.
Rốt cuộc nội dung cuốn tiểu thuyết là gì không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là... Trước khi Văn Ngọc Khiết biết mình xuyên sách, cậu đã vô tình tiết lộ toàn bộ nội dung cuốn sách cho nhân vật phản diện lớn nhất và điên rồ nhất trong cuốn sách, Thẩm Uyên Thanh.
Là nhân vật phản diện hung hãn nhất, lực chiến đấu cao nhất trong nguyên tác, Thẩm Uyên Thanh sẽ đối đãi với người y cảm kích thế nào, Văn Ngọc Khiết không cần đoán cũng biết, chắc chắn là sẽ chọn diệt khẩu.
Có điều, trong cái rủi có cái may, lúc kể tình tiết cho phản diện Văn Ngọc Khiết đang ở trong một tình huống đặc biệt, hẳn là Thẩm Uyên Thanh tạm thời vẫn chưa tìm đến cậu. Cậu sống tạm tại thành Tích Mộc mấy năm nay, chính là vì nắm lấy cơ hội giới môn mở ra duy nhất ngày, thừa dịp phản diện bế quan thăng cấp, bỏ chạy xuống hạ giới!
Không xong, chạy mau.
Vài năm trước, tâm ma cảnh.
Sinh viên đại học Văn Ngọc Khiết xuyên không, mới đầu cậu còn tưởng mình đang nằm mơ.
"Giấc mơ này thực sự rất thú vị." Văn Ngọc Khiết tò mò đánh giá khu vườn tư gia rộng lớn trước mặt, lấy hồ nước lấp lánh làm trung tâm, xung quanh rải rác những tòa nhà đơn sơ cao thấp không đều nhau mà thú vị vô cùng. Phóng tầm mắt nhìn ra, khung cảnh thôn dã sơn thuỷ bao quát trọn vẹn, chỗ chi tiết đều được chạm trổ tỉ mỉ.
Thiếu niên tò mò đứng giữa hành lang nhìn, nhìn lên những rường cột chạm khắc trong giấc mơ, cảm khái như chưa thấy sự đời bao giờ: “Sao mình có thể mơ thấy những kiến trúc cổ chi tiết tới vậy? Mình trâu bò quá!”
"?"
Đi qua cổng thuỳ hoa là một học đường rộng bảy gian, mái hiên đôi, bốn phía là cửa, nhìn khí thế hoành tráng vô cùng, tiếng đọc sách vang vọng không dứt bên tai.