Tiêu Rồi, Thanh Mai Trúc Mã Thích Thầm Tôi

Chương 9

Ăn lẩu xong, tôi cẩn thận quan sát sắc mặt của cậu ấy, bây giờ vẫn còn đang giận. Tôi đứng dậy đi tắm, trên người dính nhiều mùi lẩu quá rồi, ai rảnh đâu mà quan tâm cậu ấy.

Tôi vui vẻ bật nhạc lên, đang tắm được một nửa thì hết nước, tôi lại bị bọt sữa tắm bay vào mắt làm mắt mở không lên. Tôi men theo tường lấy khăn tắm quấn quanh người, hét lớn về phía cửa: “Giang Ly!”

Giọng nói cậu ấy có vẻ trầm hơn: “Sao vậy?”

“Hết nước rồi! Mắt tôi bị dính bọt nữa, cậu vào lấy nước rửa giúp tôi với.”

Cửa bị mở ra, Giang Ly không lên tiếng. Vòi hoa sen đã bật rồi, đúng là đã hết nước. Giang Ly xoay người đi lấy vài bình nước khoáng vào rồi chậm rãi giúp tôi rửa bọt trong mắt.

“Cậu ra ngoài trước đi, tôi sửa thử.”

Mắt đã được rửa sạch sẽ, tôi ngẩng đầu lên thì thấy Giang Ly cười cười nhìn tôi. Tôi hết sức tự nhiên cầm lấy vòi hoa sen, nhiệt độ trong phòng tắm cao lên rất nhiều. Mặt của tôi hơi nóng.

“Cậu xem có sửa được không?” Tôi cảm thấy giọng mình run run.

“Chắc là được nhưng tôi thấy hơi khó.” Giọng nói của Giang Ly mang theo ý cười.

“Vậy tôi ra ngoài trước.” Tôi lấy khăn quấn tóc lên, che lỗ tai đã đỏ đến mang tai đi.

Mười phút sau Giang Ly đã bước ra. Tay cậu ấy giữ chặt khung cửa, nghiêng nghiêng đầu nhìn vào trong.

“Sửa xong rồi.”

“Ồ.”

Tôi muốn bước vào phòng tắm nhưng cậu ấy cứ đứng đấy chặn cửa. Tôi kéo kéo góc áo của cậu ấy: “Tránh ra đi.”

Giang Ly gọi tôi: “Trình Trà.”

“Hửm?”

Cậu ấy cười nhẹ, cứ như vậy dùng ánh mắt tựa hồ có thể nhìn xuyên vào nội tâm im lặng nhìn tôi. Im lặng kéo dài mười giây, cậu ấy lưu manh cúi đầu xuống khàn giọng nói: “Từ từ tắm.”

Giang Ly liếʍ liếʍ môi, giọng điệu có ý gì đó không rõ ràng: “Đừng để bị cảm.”

Dạo gần đây Giang Ly rất bận, thường không về hoặc rất muộn mới về. Cậu ấy cùng vài người đồng nghiệp nghiên cứu trò chơi, đến năm ba đã có vài thành tựu nhỏ rồi, sau khi tốt nghiệp liền hợp tác mở một văn phòng nhỏ.

Gần đến giao thừa, có lẽ cậu ấy càng bận hơn. Năm nay tuyết rơi hơi trễ. Khi trận tuyết đầu mùa rơi, tôi thấy trong vòng bạn bè hai bài “Miracles in December” và “The First Snow” được chia sẻ với tỷ lệ cao nhất.

Tôi bước ra ban công, bông tuyết chầm chậm rơi xuống. Trong phòng ấm áp, lúc ra ngoài chỉ mặc cái áo lông trắng, tay cũng sắp bị đông thành đá. Tôi chà chà tay, mở điện thoại ra chụp một tấm ảnh trời đầy tuyết rồi đăng lên vòng bạn bè.

[Đang ngắm tuyết đây.] Chỉnh sửa xong rồi đăng lên.

Đám bạn từ khắp mọi nơi bắt đầu bình luận, Giang Ly là người bình luận đầu tiên.

Giang Ly: [Cùng với ai?]

Tôi: [Cậu đó, đang đợi cậu.]

Cậu ấy không trả lời nữa, tôi thì đợi được tin nhắn của bạn thân gửi đến.

Hứa Giai: [Cậu câu được anh đẹp trai rồi à?]

Tôi: [Vậy mà cũng bị cậu nhìn ra hả?]

Hứa Giai: [Còn đang ngắm tuyết đây nữa, sến muốn chết. Con người cậu trước giờ đâu có vậy, khó trách vài lần trước gọi điện thoại cho cậu đều nghe thấy cậu đè giọng.”

Tôi: [Cười chết.]

Hứa Giai: [Để mình đoán thử tên gian phu kia là ai…]

Hứa Giai: [Giang Ly?]

Tôi: [Không nói cho cậu.]

Hứa Giai: [Cậu ấy à, mình đã hiểu quá rõ rồi. Lát nữa rảnh rỗi thì bọn mình ra bên ngoài đi dạo đi, hôm nay tuyết đầu mùa chắc phía quảng trường náo nhiệt lắm.]