Tiêu Rồi, Thanh Mai Trúc Mã Thích Thầm Tôi

Chương 8

Trong xe mở điều hoà nên rất ấm áp. Tôi bước lên xe, cởi khăn choàng cổ xuống để sau gáy dễ chịu hơn một chút. Bây giờ tôi mới nhớ ra bộ đồ hôm nay là tôi ra chợ mua vội, đến cả mác quần áo còn chưa kịp gỡ nữa.

Quần áo quá nhiều lớp, tôi nhấc tay lên không được bèn xoay lưng về hướng Giang Ly: “Giang Ly, giúp tôi gỡ mác quần áo xuống với.”

Bàn tay phía sau vỗ một cái vào vô lăng phát ra tiếng “bốp”. Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy. Cậu ấy không hề ngại ngùng lấy tay giữ đầu tôi, xoay lại. Giọng nói khàn khàn lười biếng vang lên: “Đừng cử động, vừa nói muốn tôi giúp cậu gỡ mác quần áo à?”

Ngón tay cậu ấy hơi lạnh, cả người tôi run lên.

Giọng nói cậu ấy nặng nề thêm một chút: “Run cái gì?”

Tôi không nói gì. Giang Ly chậm rãi dùng ngón tay lướt qua cổ áo, sờ vào mác quần áo bên trong. Mỗi lần vuốt như vậy, cảm giác tê dại cứ chạy dọc sống lưng tôi. Tiếng dây đứt vang lên, mác quần áo xuất hiện trước mắt tôi.

Chỉ là ánh mắt vừa rồi của Giang Ly hình như có chút… thâm sâu khó dò.

Trong siêu thị, Giang Ly đẩy xe còn tôi ở bên cạnh chọn nguyên liệu. Đến quầy rượu, tôi hỏi cậu ấy: “Cậu có uống rượu không?”

Cậu ấy nhướng mày: “Cậu uống à?”

“Tôi sao cũng được.”

Cậu ấy cười nhẹ một tiếng: “Vậy mua đi.”

Đã nói hôm nay tôi sẽ mời khách nên nguyên liệu tôi mua cũng khá nhiều. Giang Ly đứng trước máy bán hàng tự động quét mã QR, còn tôi thì nhàm chán nhìn xung quanh. Có một người mặc đồ thời Đường, khá gầy nhưng rất cao, ông ta còn đeo cặp kính râm trong đặc trưng đã thu hút sự chú ý của tôi.

Đúng là ông ta rồi! Là tên thầy bói dởm đã xem cho tôi trước tiệm cắt tóc.

Tôi nói với Giang Ly: “Cậu đi tính tiền trước đi, lát nữa tôi chuyển lại cho cậu sau, tôi thấy bạn cũ nên đi chào hỏi một tí.”

Giang Ly gật đầu: “Đi đi.”

Tôi bước đến bên cạnh người đó, lúc gần đến còn tạo ra tiếng huýt sáo. Tôi nở nụ cười giả tạo, tay đặt lên vai ông ta: “Đã lâu không gặp…”

“Thầy bói.” Tôi gần như cắn răng nghiến lợi khi nói hai từ này ra.

Cơ thể người đó đơ ra, sau đó nở nụ cười gượng chào hỏi với tôi: “Chào cô Trình, tạo hình này của cô Trình… thật sự rất đẹp!”

Tiếp theo chân ông ta như bôi dầu mà chạy đi.

“Ông đứng lại!”

Chạy gì còn nhanh hơn chuột vậy! Nhưng ông ta đâu ngờ đến chuyện tôi là quán quân cuộc thi chạy đường dài ở trường cấp ba.

Chạy mãi chạy đến tận con hẻm bên cạnh, ông ta gần như là chẳng còn nơi nào để trốn nữa.

“Chạy đi, sao không chạy nữa?” Tôi vừa thở vừa trào phúng ông ta.

“Không phải chứ… Cô là con gái mà sao chạy nhanh dữ vậy!”

Hừ. Khỏi hỏi, hỏi thì là do tôi đây sinh ra đã mạnh như vậy đó.

Tóc tôi đã dài hơn so với vài thág trước rồi, phải rất lâu mới trải qua được thời kì mắc cỡ, tôi còn phải tìm vài tiệm làm tóc khác sửa lại vài lần mới trông thuận mắt hơn. Tôi tức tối bước lại gần, kéo cổ áo của ông ta: “Ông trả tóc lại chô tôi! Trả tóc lại đây!”

Chờ lát nữa cho ông ta khỏi có bói toán gì nữa hết. Ông ta run rẩy như tờ giấy trước gió.

“Chờ đã cô Trình, chúng ta văn minh xíu đi, tôi là người đọc sách đó.” Ông ta nói năng hùng hồn.

Sau đó tôi buông ông ta ra, nắm lấy cổ tay dắt đi: “Đi, đến đồn cảnh sát.”

Ông ta vùng vẫy để thoát ra, nói năng cẩn thận: “Cô Trình, cô cho tôi cơ hội bù đắp với!”

Tôi đứng khoanh tay, hỏi ông ta: “Nói đi, làm sao để bù đắp? Ông có thuốc thần làm tóc tôi dài ra ngay à?”

“Cái đó thì không.”

“Đến đồn cảnh sát.”

“Nhưng tôi biết xem bói thật mà! Lần trước tôi lừa cô cũng là do có lúc không chắc.”

“Vậy nên ông nói tôi đến 30 tuổi mới có người yêu là lừa tôi phải không?”

“Chắc chắn rồi, bây giờ tôi xem lại cho cô.” Ông ta ngồi bệt xuống đất.

“Cô xem, tướng mặt của cô vừa nhìn đã thấy không phú thì quý, trước nay cô chưa từng yêu đương phải không?”

“Đúng.”

“Lúc đó là do chuyện học tập chưa xong thôi.”

Tôi thấy có chút hứng thú, ngồi xổm xuống nghe ông ta nói.

“Lúc trước đào hoa của cô cũng nhiều nhưng lại có người cản trở.”

“Phải không?”

“Cô nghĩ kĩ lại đi, ngoài ba cô ra thì người con trai nào xuất hiện bên cạnh cô nhiều nhất. Tôi còn xem được bạn trai cô khí chất bất phàm, còn có tiền nữa, lúc trẻ đã thành công rồi.”

Tôi nghe vậy liền chau mày: “Anh ấy trông như thế nào?”

“Tôi chỉ xem được mờ mờ thôi, dù gì cũng rất đẹp trai, tốt nhất là có đeo kính, thân hình đẹp, cao ráo. Hai người đứng cạnh nhau rõ ràng là trai tài gái sắc.”

“Vậy là tổng tài bá đạo à?”

Ông ta dùng từ miêu tả y chang như những từ dùng để tả tổng tài bá đạo. Tôi nghi ngờ ông ta chỉ lựa lời ngon tiếng ngọt để nói thôi. Đang nghĩ ngợi thì phía sau lưng có tiếng bước chân. Trong hẻm có chút sương đêm, tôi nhìn kĩ lại, thấy người bước ra là Giang Ly.

Cậu ấy mặc áo khoác màu xanh đậm, bên trong là bộ vest màu đen, tôi nhớ hôm nay cậu ấy có cuộc họp. Sương đêm phác hoạ đường nét cơ thể cậu ấy, còn đeo cặp kính gọng bạc trên sóng mũi nữa. Trong đầu tôi đột nhiên vang lên bài nhạc nền kì quái, những lời của tên lừa đảo không ngừng lặp đi lặp lại.

Đẹp trai, tốt nhất là có đeo kính, thân hình đẹp, cao ráo, có tiền.

Tay tôi vô thức siết chặt lại, thời gian như ngưng đọng.

Đôi môi mỏng của Giang Ly hơi hé: “Sao đó? Mặt tôi có tiền à?”

Tôi gần như nghe được tiếng bể nát của kính lọc filter. Cậu ấy tức giận chỉ tay vào tôi: “Cậu khờ rồi à? Đột nhiên chạy theo tên lừa đảo rồi còn ngồi đây thương lượng nữa? Lỡ có gì nguy hiểm thì cậu phải làm sao?”

Không phải cậu ấy đâu. Theo như tôi biết thì không có tổng tài bá đạo nào là người Đông Bắc hết.