Sau khi đã suy nghĩ linh tinh xong, ánh mắt tôi nhìn Giang Ly chuyển từ thân thiện sang oán hận: “Cậu không thích người ta thì đừng dây dưa nữa, tôi giúp cậu uyển chuyển từ chối cho.”
Cậu ấy bán tín bán nghi đưa điện thoại cho tôi. Tôi nhanh nhẹn gõ vài chữ.
Giang Ly: [Ăn cơm chưa?]
Cô ta: [Chưa. Sao vậy, cậu muốn hẹn mình à?]
Chưa thì tốt.
Giang Ly: [Vậy cậu đi ăn đi.]
Giang Ly: [Đây là mệnh lệnh.]
Tiện tay còn gửi thêm một cái biểu cảm gấu trúc, vừa bá đạo lại không thất lễ. Nếu cô bé đó vẫn còn thích Giang Ly thì tôi khuyên cô ta nên đến khoa não để chữa bệnh liền đi. Quả nhiên cô gái đó không trả lời nữa, quay xe rồi chứ gì.
Giang Ly lấy điện thoại lại, nhìn lịch sử trò chuyện xong tức đến bật cười.
“Đây là cách của cậu à?”
“Ừm hứm, có ý kiến gì không?”
“Có, thành phố này lớn lắm, tôi còn muốn giữ vững thanh danh.”
Chỉ thấy cậu ấy tách tách gõ xuống vài chữ. Giang Ly: [Ngại quá, lúc nãy bạn gái làm trò.]
Bạn gái?
Tôi: Tai bay vạ gió.
Sau khi rời khỏi chỗ Giang Ly, tôi đến cửa tiệm của mình. Tôi có một cửa hàng đồ ngọt trong thành phố, tuy quy mô không lớn nhưng giá thuê cũng khá cao. Thời đại học tôi đã học làm bánh rồi nhưng tôi sợ mập, chỉ đành lấy Giang Ly ra làm vật thí nghiệm. Cậu ta cũng nghe lời nhận mệnh để tôi đút bánh cho.
Mãi đến khi… Cơ bụng tám múi trở thành một múi.
Cậu ấy không bao giờ ăn bánh của tôi nữa, còn kỹ thuật lúc đó của tôi đã tốt hơn rất nhiều rồi. Sau khi tốt nghiệp, tôi xin bố mẹ đầu tư cho tôi vào con đường mạo hiểm này, bao gồm cả quảng cáo, sửa chữa các thứ.
Tôi đã dùng không ít tiền nên trên người tôi căn bản chẳng còn đồng nào, luôn phải nhờ Giang Ly hỗ trợ. May mà công ty của Giang Ly phát triển, quy mô khá to nên cũng không thiếu tiền.
“Đinh” một tiếng, có khách vào tiệm. Là một nam sinh có đôi mắt đào hoa, đường quai hàm rõ ràng, mũi thẳng, trông có vẻ khá thanh tú, da cũng rất đẹp. Dạo gần đây tần suất cậu ta đến hơi cao, món thích nhất là bánh kem chanh vani.
Nhân viên trong tiệm kéo kéo tay áo, liên tục nháy mắt với tôi. Vậy mà tôi nhìn cũng hiểu ý nữa.
“Chị ơi, cậu ấy lại đến nữa kìa.”
Tôi cũng gửi lại cho cô ấy vài ánh mắt.
“Đẹp trai quá đi à.”
“Đúng rồi, chị có lên không?”
“Già rồi, không lên đâu.”
“Vậy em lên.”
Cô ấy tên Tiểu Mỹ, là sinh viên đại học năm hai, hôm nay đã gặp được một anh đẹp trai nhưng anh đẹp trai lại tìm tới tôi.
“Chị ơi, em muốn mua một phần bánh kem chanh vani.”
Tôi choáng váng: “Được.”
Sau đó giao cho Tiểu Mỹ đi lấy bánh kem rồi đóng gói lại cho cậu ta. Nam sinh đó cười xán lạn, nhìn tôi nói: “Chị ơi, em kết bạn với chị có được không?”
Tiểu Mỹ nháy mắt với tôi: “Nhanh lên chị, là anh đẹp trai đó.”
Tôi mím môi, ngại ngùng thêm số liên lạc của cậu ta. Ảnh đại diện là bóng lưng một người đang đứng trên vách đá ở bờ biển dưới ánh hoàng hôn. Biệt danh là một dấu chấm.
. : [Chị ơi, em tên là Tống Trì Vũ.]