Ánh nắng buổi trưa chiếu lên mặt làm tôi dần dần tỉnh lại. Căn phòng màu xám tro, giường đơn màu xanh đậm. Đây không phải là phòng của tôi, hình như là phòng của Giang Ly. Trên người tôi chỉ còn cái áo ngắn tay và quần giữ nhiệt.
Tôi lẩm bẩm tự hỏi: “Áo khoác đâu nhỉ?”
Giang Ly đúng lúc bước vào, đứng dựa vào khung cửa nhìn tôi: “Tỉnh rồi à? Tôi còn tưởng cậu định đóng đinh luôn ở nhà tôi chứ.”
“Hôm qua tôi đến đây khi nào vậy?”
“Cậu nghĩ xem? Nửa đêm nửa hôm tìm đến.” Vẻ mặt cậu ấy có chút không tự nhiên, đầu lưỡi đẩy đẩy gò má, “Cậu không nhớ chuyện xảy qua tối qua à?”
Tôi kinh ngạc: “Hèn gì áo khoác của tôi đâu mất tiêu! Tối qua cậu mưu hại gì tôi rồi?”
Dù gì thì tôi trông cũng rất quyến rũ đó.
Giang Ly cạn lời, thở dài một hơi: “Cho dù tôi có phải nhảy xuống từ chỗ này thì cũng không thèm đυ.ng vào sợi lông nào của cậu đâu. Nhanh ra ăn cơm đi, chút nữa tôi còn phải ra ngoài.”
Tôi nhanh chóng lăn xuống khỏi giường.
Trên bàn cơm, điện thoại của Giang Ly rung không ngừng, có người liên tục gửi tin nhắn cho cậu ấy. Nhìn avatar thì thấy à một con thỏ bông màu hồng. Con gái đó.
Mắt Giang Ly cũng không thèm liếc mà tiếp tục ăn cơm, tôi thì nhìn không nổi nữa.
“Người đó là ai vậy?”
“Một bạn nữ.”
Nói lời thừa thải.
“Tôi đương nhiên biết là bạn nữ rồi, nhưng mà quan hệ giữa hai người ấy? Bạn gái à?”
Cậu ấy liếc tôi một cái, tựa người về phía sau, đôi mắt đen nhìn chằm chằm tôi: “Nếu tôi đã có bạn gái rồi thì tối qua sẽ liều chết bảo vệ sự trong sạch của mình, ai đâu mà cho cậu vào cửa.”
Trong sạch? Sao lời này nghe có chút sai sai.
Tôi lắc lắc cái đầu vẫn còn đang say xỉn. Đầu óc không tỉnh táo luôn dễ suy nghĩ bậy bạ. Tiếng thông báo của wechat không ngừng truyền đến. Tôi tâm phiền ý loạn hỏi: “Có phải cô ấy đang theo đuổi cậu không?”
“Chắc vậy.”
Tôi sững sờ, đúng là người ăn không hết kẻ lần không ra mà.
Thân là thanh mai của Giang Ly, từ nhỏ đến lớn đã chứng kiến không biết bao nhiêu mối tình đơn phương không có kết quả. Bọn họ dịu dàng có, hoạt bát có nhưng Giang Ly chỉ một lòng học tập làm đồ án.
Nhưng những cô gái theo đuổi Giang Ly đều có một điểm chung là đối xử với cậu ấy cực kì tốt.
Chỉ có tôi.
Lúc một tuổi đã uống sữa bột của Giang Ly rồi. Hai tuổi thì đẩy Giang Ly xuống đất làm cho người ta khóc oa oa cả lên. Cấp hai thì đọc được một quyển tiểu thuyết tổng tài tên “Rung động 99 lần: 180 kế theo đuổi tổng tài”.
Vừa vào trang đầu tiên đã sỉ nhục cậu ấy, đàn ông đều là đồ tồi.
Vì mẹ không cho tôi đọc mấy kiểu tiểu thuyết như vậy nên tôi chỉ đành để sách trong phòng Giang Ly, lúc đi chép bài tập của cậu ấy mới từ từ thưởng thức.
Đọc xong, tôi dường như đã nắm được chân lý của đời người. Nhưng tôi cũng phát hiện ra, dường như đời này tôi cũng chỉ từng “động chạm” đến cậu ấy.
Ví dụ như cậu ấy không ăn rau mùi, tôi liền trồng đầy rau mùi trên ban công phòng cậu ấy. Ví dụ như cậu ấy không thích đọc tiểu thuyết tổng tài, tôi liền uy hϊếp bắt cậu ấy đọc từng chữ từng câu cho tôi nghe.
Giọng điệu cậu ấy bình tĩnh: “Long Ngạo Thiên dựa vào cô, giọng nói khàn khàn, “Cô gái, em đang đùa với lửa.”” Lúc nhớ lại thậm chí còn nổi cả da gà.
Nhưng cậu ấy vẫn không thích tôi, vậy nên vẫn chưa có ai theo đuổi được Giang Ly.