Vân Tranh và Lục Nhiên quen nhau từ nhỏ, đều là trẻ con bị vứt bỏ trong cô nhi viện. Vân Tranh hoạt bát hơn, là đứa cầm đầu bên trong viện, còn Lục Nhiên thì hướng nội, dễ xấu hổ, còn xinh đẹp hơn con gái, thường xuyên bị những đứa trẻ khác trêu chọc, ngay cả khóc cũng không dám khóc.
Vân Tranh bảo vệ cậu ta, thương cậu ta, sợ cậu ta bị bắt nạt, sự thương yêu này kéo dài suốt hơn hai mươi năm.
Nhưng cậu không ngờ rằng, trái tim chân thành của cậu chỉ đổi lại sự vong ơn bội nghĩa.
Trong khoảnh khắc cậu bị xử bắn, Vân Tranh nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ chấm dứt tại đây. Nhưng khi cậu mở mắt ra lần nữa, cậu bất ngờ khi nhận ra bản thân đã quay về 12 năm trước, vào cái ngày mà thành tích thi cuối kỳ được công bố.
“Vân Tranh, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi!” Giọng nói quen thuộc vang lên ngắt ngang suy nghĩ của Vân Tranh.
“Trần Tuấn?” Vân Tranh do dự gọi tên của đối phương. Ngay sau đó, cậu đã bị Trần Tuấn kéo dậy khỏi mặt đất.
“Đám người kia thật quá đáng! Nếu là tôi thì đã không nhịn rời, cháu ngoại của hiệu trưởng cũng phải nói lý chứ? Sắp tới không phải có lãnh đạo của cục giáo dục hay sao? Nếu ép người quá thì chúng ta đi tố cáo cậu ta luôn.”
Vân Tranh ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào thanh niên trong sáng trước mặt mình, ánh mắt cậu ta đầy lo lắng và quan tâm ấm áp. Cơn đau quanh mình cũng làm Vân Tranh cảm nhận được sự chân thật. Ký ức từ thời cấp hai ào tới như sóng biển.
Cái ngày công bố thành tích cuối kỳ chính là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời Vân Tranh.
Thành tích của Vân Tranh vẫn luôn là số một số hai trong trường, ngày mùng một, cậu còn nhờ tham gia cuộc thi toán học toàn quốc mà được phần thưởng, được trường cấp ba trọng điểm của tỉnh mời tới học. Cậu vốn có thể yên ổn kết thúc những ngày cuối cùng thời cấp hai, sau đó rời khỏi thành phố nhỏ này, tới nơi có tương lai hơn. Nhưng mọi sự tốt đẹp này đều bị bạo lực học đường cắt đứt.
Đó cũng là ngày hôm nay, giáo viên chủ nhiệm vì thiên vị cháu ngoại của hiệu trưởng, biến mọi khuyết điểm của cậu ta thành của cậu, cùng lúc đó, ông ta còn ép cậu làm kiểm điểm trước toàn trường, nếu không thì cậu buộc phải thôi học. Đúng lúc này, lãnh đạo của cục giáo dục tới thị sát, nghe thấy Vân Tranh kiểm điểm đã nghĩ rằng Vân Tranh có đạo đức không tốt, hủy bỏ tư cách được đề cử đi học của cậu.
Nếu như chỉ vì điều này thì Vân Tranh sẽ không đứng ra chịu đựng. Nhưng đúng ngày hôm nay, Lục Nhiên quay về, còn mang theo cả người thương tích, khóc tới mức muốn chết đi sống lại, có điều khi người nhà họ Cố tới đón, cậu ta lại dọn dẹp bản thân hết sức sạch sẽ, gương mặt nở nụ cười tươi rói, không dám để lộ chút ngại ngùng nào.
Nhìn kiểu nào cũng thấy giống học sinh ngoan ngoãn.