Chương 1
Cơn đau đớn kịch liệt, sự đói khát, còn có áp lực từ tinh thần và tuyệt vọng tra tấn Vân Thanh không ngừng nghỉ. Cậu không cách nào dùng lời nói để bày tỏ sự tuyệt vọng của mình, chỉ có thể mặc cho nó xâm nhập cơ thể, chui sâu vào xương cốt, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Ai cũng nói rằng người chết như đèn tắt, mọi chuyện kết thúc, nhưng tại sao cậu lại còn cảm thấy khó khăn hơn là sống sót. Chẳng lẽ bởi vì cậu quá ngu ngốc, cho nên ngay cả chết đi cũng bị trừng phạt sao?
Thật là nực cười!
Vân Tranh nghĩ tới đây, chậm rãi mở ra hai mắt, ngay sau đó cậu đã ngơ ngác trước cảnh tượng mà mình nhìn thấy.
Cầu thang trống rỗng, giẻ lau nhà và chổi cùn nằm tán loạn trong góc phòng cũ kỹ, ngay cả bóng đèn trên đầu cũng lúc sáng lúc tối.
Đây là cảnh tượng quen thuộc tới mức nào chứ!
Vân Thanh cúi đầu, không thể tin tưởng mà nhéo cánh tay gầy gò của mình, trong lòng hỗn loạn.
Cậu vội vàng ngẩng đầu nhìn cửa kính, trên pha lê chiếu ra một người có gương mặt giống cậu như đúc, ngay cả sự kinh ngạc cũng giống nhau, khiến bàn tay buông thõng hai bên bỗng nắm chặt.
Cậu - Vân Thanh… đã quay về?!
Nếu như đây là giấc mơ, vậy thì tốt nhất cậu đừng bao giờ tỉnh dậy.
Kiếp trước, Vân Thanh chết vì ngu ngốc. Cậu cầm trong tay bài đẹp, vậy mà ngã từ đám mây xuống vực sâu, bị sự nhục nhã tra tấn tới chết.
Cậu vốn là một người thông minh, tính tình chững chạc. Mặc dù là trẻ mồ côi, sống trong điều kiện tệ hại, nhưng từ nhỏ cậu đã là người có thành tích tốt nhất trong trường. Dù sau cấp hai, bời vì nghèo khó nên phải bỏ học, cậu cũng có thể dựa vào sự cố gắng của mình mà chiếm được một vị trí nhỏ trong giới đầu bếp, sau đó còn thuận tiện trở thành ông chủ nhỏ của cửa tiệm đứng đầu trong thành phố.
Nhưng ai có thể ngờ rằng, người mà Vân Thanh xem là bạn tốt Lục Nhiên, lại hung ác đâm một dao sau lưng cậu, khiến cậu không còn cơ hội nào nữa.
“Tại sao?” Trong tù, Vân Tranh dùng đôi mắt đỏ bừng của mình nhìn Lục Nhiên mỉm cười ngồi sau cửa kính pha lê.
Ở Hoa quốc, chỉ cần 10gr heroin cũng đủ để nhận án tù, 1kg heroin chắc chắn phải chịu tử hình. Nhưng người được Vân Tranh xem như em trai lại có thể không hề nháy mắt, đưa cậu vào chỗ chết! Hãm hại cậu tàng trữ chất cấm.
Vân Tranh nhìn gương mặt vô tội của Lục Nhiên, trong lòng tràn đầy hận thù, khiến đôi mắt cậu trở nên đỏ bừng.
“Lục Nhiên, tôi đối xử với cậu không tệ. Năm bảy tuổi, tôi nhường cơ hội được nhà họ Cố giàu có nhận nuôi cho cậu. Năm mười tuổi, không biết tại sao cậu lại bị nhà họ Lục trả về cô nhi viện, cậu khóc lóc nói rằng muốn đi học tiếp, tôi đã bỏ học để lo cho cậu. Bốn năm học đại học, tôi cung cấp chi phí sinh hoạt giúp cậu. Cậu tốt nghiệp tìm việc làm, tôi dẫn cậu vào cửa tiệm của tôi, cả cửa hàng, lời tôi nói ra còn không bằng cậu.”
“Những năm đó… dù là anh em ruột cũng chỉ được tới thế… lương tâm của cậu ở đâu?”