Sợi tơ lắc lư theo gió, nương theo vách đá leo lên cao.
Mỗi một sợi tơ so với vách đá cao tới tận mây trắng nhỏ bé không đáng kể.
Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, vách đá trước mặt An Hà hiện lên hoa văn màu đen dày đặc, kéo dài tới nơi cao nhất, hòn đá bị hoa văn bám dính dường như đã đi tới cuối tuổi thọ của mình, trở nên tan nát, từng hòn đá rơi xuống, ngay cả không khí cũng bốc lên từng trận khói bụi.
Vách đá trước mặt đã bị tước thành một bậc thang hướng về phía trước.
An Hà đi lên bệ thang, nhẹ nhàng quay lại vị trí từng ngã xuống, hắn đi theo từng dấu vết mà cơ thể cũ để lại, bước vào một rừng cây, An Hà mới dừng bước.
Cách đó không xa, trên thân cây già xù xì quấn quanh mấy đoạn dây leo, gần như hòa thành một thể với cành lá xung quanh, nhìn qua giống như là cảnh tượng bình thường trong rừng, bốn phía vang lên tiếng chim chóc kêu vang, không hề có chút nguy hiểm nào.
An Hà nhìn chăm chú vào một sợi dây đằng trong số đó.
“Vương Xà Đằng, đã lâu chưa gặp.”
An Hà quan sát hiện trường vụ án, cơ thể này có lẽ đã bị một nhánh cây của Vương Xà Đằng xuyên qua bả vai, giơ lên cao rồi ném xuống vực.
Dây đằng bị An Hà nhìn chăm chú run rẩy thật mạnh, không lâu trước đây nó đã gϊếŧ chết con người này, vậy mà bây giờ hắn lại xuất hiện trước mặt nó mà không bị chút thương tích nào, còn có vẻ mặt hết sức bình tĩnh của hắn khiến nó cảm thấy như bản thân đã bị nhục nhã.
Đúng lúc này, bên cạnh An Hà vang lên tiếng dã thú gầm rú nhức óc, tiếng bước chân nặng nề từ nơi xa chạy tới, khiến chim chóc trên cây bay tán loạn. Một con dã thú đầu hổ vụt tới, nhào về phía An Hà, há to cái miệng máu của nó, có thể nhìn thấy cả thịt nát bên trong và răng nanh còn dính đầy máu tươi.
Vương Xà Đằng quấn quanh thân cây giống như tư thế tấn công của loài rắn, một nhánh của nó dựng thẳng lên, ngay khi An Hà cho rằng sẽ bị hai bên tấn công cùng lúc, Vương Xà Đằng lại dùng tốc độ nhanh như sấm sét lao về phía con dã thú có cái đầu hổ kia, số dây đằng còn lại cũng di chuyển, quấn chặt dã thú như mãng xà.
Vương Xà Đằng thích chơi đùa với con mồi, nhưng đối với con mồi yếu ớt thì nó không có hứng thú, ngay khi nó thể hiện hành động như loài rắn, muốn tra tấn con mồi bé nhỏ, có nghĩa là nó đang cực kỳ tức giận.
An Hà cảm thấy khó hiểu: “Nó đang giận dữ vì điều gì? Không vui khi con mồi là tôi bị cướp hả?”
Hệ thống: “... Không phải đâu.”
Vương Xà Đằng dùng nhánh cây của mình trút cơn giận lên dã thú, dây đằng chủ thể thì di chuyển về phía An Hà, An Hà có thể cảm nhận được tâm trạng muốn tới gần nhưng lại sợ hãi của nó, hắn cảm thấy khó hiểu, lùi về sau một bước. Vương Xà Đằng thấy hành động của An Hà thì giống như bị đả kích, đứng im tại chỗ như tượng đá.