Toàn Vũ Trụ Đều Ca Ngợi Áo Choàng Của Ta

Chương 1

“Đã quét được dấu vết của người xuyên không khác.”

“Đã chọn đúng thời gian xuất hiện.”

“Xin ký chủ hãy sẵn sàng, hành trình mới sắp bắt đầu.”

An Hà nghe được giọng nói của hệ thống, cơ thể nhanh chóng rơi xuống.

Đợi xuyên qua một lớp màng trong suốt, thế giới đột nhiên sinh động hơn, bên tai vang lên tiếng mưa rơi rào rạt. Một hồi đảo lộn trời đất, cơ thể của An Hà trở nên nặng nề hơn, lúc ngũ giác khôi phục, cơn đau đớn mãnh liệt ập tới, An Hà theo bản năng cuộn chặt nắm tay, nắm lấy một mảnh bùn đất.

Hắn chậm chạp mở mắt, màn mưa khiến tầm nhìn của hắn mơ hồ trong phút chốc, sau đó mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Hắn đang ngồi trên một mặt đất bùn lầy nhớp nháp, nước mưa đập lên lá cây và tảng đá, âm thanh hỗn độn hòa lại với nhau, rơi xuống cơ thể chảy máu quá nhiều của hắn, ngoài ra chỉ còn cơn đau đớn như sắp chết đi.

An Hà muốn di chuyển cơ thể, nhìn cảnh vật xung quanh, nhưng lại phát hiện mình không thể cử động được, xương cốt và nội tạng bị vỡ vụn rất nhiều, trong tình huống này, miệng vết thương rậm rạp trên làn da có thể bị coi nhẹ.

Mỗi lần An Hà bắt đầu hành trình là sẽ có hai hình thức, một là đầu thai, bắt đầu từ một phôi thai nhỏ bé trong bụng mẹ, hai là sống lại trên người một người đã chết, lần này chính là trường hợp thứ hai.

Ngay cả hoạt động một ngón tay cũng rất khó khăn, An Hà chỉ đành cố sức di chuyển tròng mắt, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh nhiều hơn.

Kết hợp với manh mối rồi phán đoán, trước mắt hắn đang ở một vùng dã ngoại hoang vu, thân thể rơi xuống vực sâu, trên người có vô số vết thương do té ngã, có lẽ lúc còn sống, cơ thể này đã bị thứ gì đó tấn công, rơi vực chết đi.

An Hà im lặng cho cơ thể tiến hành chữa trị, trong đầu nhớ lại chuyện cũ.

Hắn vốn là một người bình thường sống ở thế giới hiện đại, một ngày nọ đột nhiên xuyên vào một quyển sách xuyên không nhiều người, còn kết nối với một hệ thống.

“Hoan nghênh kết nối với hệ thống “sáng lập truyền thuyết”.”

“Cho dù là nghèo khổ hay giàu có, hèn mọn hay cao sang, tên của anh đều sẽ được lưu vào sử sách, cuộc sống của anh sẽ trở thành truyền thuyết muôn hồng nghìn tía, mặc cho người đời sau nắm tay thở dài, cuồng nhiệt hâm mộ.”

“Thân phận người bình thường không có duyên với anh.”

“Anh đã được định trước là bất phàm.”

An Hà: “Tôi chỉ muốn biết, làm cách nào để có thể về nhà?”