Không Làm Học Bá

Chương 2

Mùa đông, học sinh ngồi ở gần cửa sổ rất là thốn, đặc biệt là đứa xui xẻo ngồi hàng thứ nhất ở cửa trước. Mỗi khi có người ra vào mà không đóng chặt cửa đều có thể nghe thấy tiếng hét thảm thiết xé giọng của đứa đó: "Đóng cửa! Đóng cửa..."

Chung Lâm bị đánh thức bởi tiếng hét thảm thiết của đứa xui xẻo này. Cô vừa mở mắt đã bị ánh đèn huỳnh quang chói đến nỗi híp mắt lại, không thấy căn nhà trệt tối tăm ở hơn một tháng đâu nữa, thay vào đó là phòng học rộng rãi sáng sủa cùng một đám học sinh cấp ba đang nói cười đùa giỡn với nhau, trông còn hơi quen mắt.

Đầu óc Chung Lâm trống rỗng ba giây, không phải nhà bốc cháy sao? Cô không chết ư?

Không chờ cô làm rõ, một cơn gió lạnh đã rót vào từ trong khe cửa, cô không tự chủ được mà rụt chân. Khoan đã, chân... cử động được? Chung Lâm sửng sốt, nhanh chóng cúi đầu xuống nhìn, lại phát hiện cô đang ngồi ngay ngắn, trên người còn mặc đồng phục thời cấp ba.

Chuyện gì đây? Cô không tin nổi mà dụi mắt, IQ cũng trở lại khi tầm mắt được rõ ràng, Chung Lâm đã nhanh chóng nhận ra học sinh cấp ba đang vui đùa ầm ĩ trong lớp học chính là bạn học cấp ba của cô, mà cậu nam sinh đang nằm nhoài bên cạnh cô ngủ say sưa là người duy nhất từng khiến cô thấy phiền ở thời cấp ba, Tiết Việt. Cũng là bạn cùng bàn của cô hồi lớp mười.

Vậy nên, bây giờ rốt cuộc là sau khi cô chết thì thời gian đảo ngược, sống lại về năm lớp mười? Hay là lên đại học, đi làm, xảy ra tai nạn giao thông, tử vong, đều là giấc mơ mà cô mơ trong khi ngủ trên bàn học? Chung Lâm chìa tay phải ra trong vô thức, nhìn chằm chằm vào vân tay phức tạp rồi xem đi xem lại, đây là chuyện mà cô thường làm nhất sau khi bị liệt.

Vân tay chằng chịt và mạch máu màu xanh nhạt xuyên thấu từ dưới da giống y hệt với lúc cô xem đi xem lại ở trong mơ. Có điều mu bàn tay của hiện tại vẫn còn trắng nõn mịn màng, không có máu bầm và lỗ kim do truyền dịch để lại.

Đoạn ký ức về tai nạn giao thông đến đám cháy lớn kia vô cùng rõ ràng, ngược lại là những chuyện thời cấp ba trở nên hơi mờ nhạt. Cô thật sự không có cách nào coi những ký ức đau thương kia như một cơn ác mộng.

"Reng reng reng..."

Ngay tại lúc Chung Lâm còn đang vắt óc suy nghĩ tình cảnh của mình rốt cuộc là bướm mơ hóa Trang Chu hay là Trang Chu mơ hóa bướm (1), tiếng chuông vào học bỗng nhiên vang lên, học sinh đang túm tụm thành từng nhóm trong lớp học lập tức tan đàn xẻ nghé, ai về chỗ người nấy.

Chú thích:

(1) Trang Chu mộng hồ điệp (莊周夢胡蝶) là một điển tích nổi tiếng trong văn chương xưa. Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu (bản dịch của Nguyễn Hiến Lê). Ở đây ý chỉ Chung Lâm đang không biết là mơ hay thực, không biết là mình đã sống lại hay tất cả những chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ.

Trong tiếng chuông, cô giáo Ngữ văn bước vào phòng học, vừa đi lên bục giảng còn chưa kịp mở miệng, chiếc bạn cùng bàn quanh năm đội sổ của Chung Lâm cuối cùng cũng tỉnh dậy, như bị mộng du mà nhìn quanh một vòng, sau đó bất ngờ kêu to một tiếng: "Ôi mẹ ơi!"

Ở trong phòng học yên tĩnh, âm lượng đột ngột cất cao thế này khá có sức chấn động, đừng nói Chung Lâm ở bên cạnh, ngay cả cô giáo tuổi gần năm mươi ở trên bục giảng cũng bị cậu ta làm cho hết cả hồn.

"Tiết Việt! Không muốn nghe giảng thì đi ra ngoài cho tôi." Cô giáo vừa nói vừa quăng xuống một ánh mắt sắc như dao. Đứa ngốc cũng nhìn ra được cô ấy chỉ thuận miệng nói dọa Tiết Việt một chút mà thôi, cũng không thật sự muốn đuổi cậu ta ra ngoài.

Nhưng không biết sợi gân nào của Tiết Việt bị ngắt mất, cô giáo Ngữ văn vừa dứt lời, cậu ta đã "soạt" một tiếng đứng lên xông ra khỏi phòng học như mông bị lửa đốt, lúc đi ra tư thế kéo cửa phòng học còn rất chi là tự nhiên.

Đứa xui xẻo ngồi hàng đầu đã tạo thành phản xạ có điều kiện từ lâu, vừa thấy cửa mở rộng thì không nhịn được mà kêu: "Đóng cửa..." Giọng nói cất cao rồi khẽ dần, cuối cùng còn lén liếc nhìn sắc mặt của cô giáo, co rụt cổ lại như chim cút.

Vốn dĩ cô giáo Ngữ văn chỉ có ba phần tức giận nhưng thoáng cái đã vọt tới đầy thanh, quẳng giáo án xuống bục giảng "bốp" một tiếng: "Tôi nói cho các em hay, đừng ỷ vào nhà có tiền rồi muốn là gì thì làm, biết tại sao giàu không quá ba đời không? Tiền của người nhà cuối cùng vẫn là của người nhà, các em không học được bản lĩnh kiếm tiền thì dù trong nhà có bao nhiêu tiền cũng sẽ bị tiêu hết!"

Một khi cô giáo tức giận, mặc kệ là đang mắng ai, phía dưới đều sẽ lập tức yên tĩnh như gà. Sau khi cả lớp yên lặng hai giây, cơn giận của cô giáo Ngữ văn cuối cùng cũng tiêu tan một chút, lật sách giáo khoa ra: "Ngày mai thi cuối kỳ, tiết này của chúng ta chủ yếu là đánh dấu trọng điểm."

Thi cuối kỳ? Đầu óc Chung Lâm căng thẳng, thế quái nào lại sống lại vào đúng lúc này? Dù cô có học giỏi thì cũng là người đã tốt nghiệp cấp ba rất nhiều năm rồi, bây giờ mà bảo cô đi thi cuối kỳ lớp mười, có đạt tiêu chuẩn hay không cũng thành vấn đề.

Theo thói quen, sau khi nghe cô giáo hướng dẫn lật sách giáo khoa ra đánh dấu trọng điểm một lúc lâu, bỗng nhiên ngòi bút của Chung Lâm hơi mê mang, cô đang làm gì vậy? Giờ là lúc căng thẳng vì thành tích thi cuối kỳ sao? Việc khẩn cấp trước mắt lúc này là làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới đúng chứ.

Chỉ nhìn từ góc độ ký ức thì trí nhớ về thời cấp ba của cô đã khá mờ nhạt, vậy nên chuyện tại nạn giao thông kia không thể nào là mơ được. Nhưng nếu nói là sống lại thì thật sự thách thức thế giới quan được thiết lập từ nhỏ của cô, cô cần phải có một chứng cứ đanh thép để chứng minh sự thật mình sống lại. Ví dụ như, dự đoán được một chuyện nào đó sắp xảy ra.