Càng ngày càng có nhiều khói len lỏi vào từ khe cửa đóng chặt, ở chỗ cách xa cửa năm bước cũng đã có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng bên phía cửa.
Nhất định là bốc cháy rồi!
Trong đầu Chung Lâm "ầm" một tiếng, theo bản năng bèn với lấy siêu nước đặt ở trên tủ đầu giường, đây là nguồn nước duy nhất mà cô có thể lấy được. Khói mang theo mùi khét xộc thẳng vào trán, Chung Lâm bị sặc đến nỗi ho khan liên tục. Cô không dám tiếp tục chậm trễ nữa, nín thở mở nắp siêu ra, xốc ngược siêu nước lên đổ hết nửa siêu nước còn lại vào chiếc khăn mặt bên gối, sau đó dùng khăn mặt ướt bịt miệng và mũi lại rồi mới dám hít thở.
Cô còn nhớ thầy giáo ở hội thảo an toàn đã từng đề cập rằng, dùng khăn mặt ướt bịt miệng và mũi lại có thể làm chậm quá trình hít khói vào, kéo dài thời gian hoạt động trong đám cháy. Nhưng bây giờ cô đang nằm liệt giường, chỉ có hai cánh tay có thể cử động, có khăn mặt ướt cũng chỉ có thể kéo dài được một lúc.
Từ sau khi bị liệt, đây là lần đầu tiên Chung Lâm dấy lên khát vọng sống mãnh liệt như vậy. Nhưng trong phạm vi hoạt động của cô, ngoài gối đầu và chăn mềm ra thì chỉ còn lại siêu nước trống không ở trong tay.
Siêu nước! Ánh mắt của cô sáng lên, tầm mắt dừng lại trên cửa sổ đóng chặt ở phía đối diện với chiếc giường, căn nhà này tồi tàn, nhìn kính cũng có vẻ rất kém chất lượng, dùng siêu nước đập vỡ nó chắc cũng không có gì khó khăn. Nhưng vừa giơ siêu nước lên, Chung Lâm lại đột nhiên do dự, cô đang nằm nên không nhìn thấy bên ngoài, không biết xung quanh căn nhà có người hay không. Nếu như bên ngoài không có ai, một khi phá cửa sổ thì lượng không khí lớn tràn vào liệu có kí©ɧ ŧɧí©ɧ lửa bén mạnh hơn hay không?
Song chỉ do dự được hai ba giây, bên phía cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gỗ bốc cháy "tách tách", làm cô sợ hết hồn! Lửa đã cháy lan tới rồi sao? Không còn thời gian để cân nhắc nữa! Chung Lâm cắn răng, dùng hết sức lực từ lúc bú sữa mẹ để ném siêu nước về phía cửa sổ.
Đánh cược thôi!
Cô nhìn chằm chằm siêu nước được ném đi. Lại trơ mắt nhìn siêu nước đập vào trên rèm cửa, dừng một lát, chỉ đập ra được một tiếng vang trên cửa kính, sau đó lăn xuống mặt đất.
Có lẽ tất cả may mắn đời này của cô đã dùng hết trong 23 năm qua rồi.
Chung Lâm nhìn chằm chằm siêu nước nằm lăn lóc trên mặt đất còn có mấy giọt nước đang chảy tí tách, trong lòng lập tức nhảy ra hai chữ:
Toang rồi.
Mới chỉ một lúc mà khói trong phòng đã ngày càng dày đặc, khăn mặt ướt cũng đã mất tác dụng từ lâu, dường như khói có độc đang len lỏi vào, khiến cho đường hô hấp của cô đau đớn như bị lửa thiêu.
Dù có đập được cửa sổ thì thế nào? Sẽ không có ai đến cứu cô, sẽ chẳng ai xông vào đám cháy lớn như thế để cứu một người vô dụng bị liệt nửa người!
Trong khói dày đặc, lần đầu tiên Chung Lâm ý thức được, cô muốn tiếp tục sống! Cho dù sau này ngày ngày làm bạn với giường, cho dù là một người tàn tật cần người chăm sóc, cô cũng muốn sống tiếp! Cô mới hai mươi ba tuổi, cô mới hai mươi ba tuổi mà thôi!
Hai tháng trước, lúc còn đang lái xe Mercedes ra vào biệt thự, cô hoàn toàn không đoán được rằng, trong tương lai không lâu, cuộc đời của cô lại đi đến những ngày cuối cùng ở trong một căn nhà trệt không đáng chú ý.
Chung Lâm là ai? Con gái duy nhất của doanh nhân Chung Trường Kiện nổi tiếng ở thành phố H, tốt nghiệp trường đại học hàng đầu trong nước, thông thạo ba loại ngoại ngữ, là CEO trẻ tuổi nhất thành phố H, đẩy về trước nữa thì còn là thủ khoa đại học, thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, đạt được học bổng Tống Khánh Linh cùng rất nhiều hào quang khác nữa. Tóm lại là trong lý lịch 23 năm ngắn ngủi của Chung Lâm, bất kể là giai đoạn nào đều xuất sắc trở thành tấm gương mẫu mực cho các bạn cùng trang lứa.
Cho đến một ngày vào hai tháng trước.
Tối hôm đó, sau khi tan làm Chung Lâm lái xe về nhà giống như mọi ngày, không ngờ dọc đường lại gặp phải tai nạn giao thông thảm thiết nhất năm ở thành phố này. Tài xế xe chở hàng điều khiển xe trong trạng thái mệt mỏi tông vào năm chiếc xe con liên tiếp, ba chết bảy bị thương, mà Chung Lâm lại là người bị thương nghiêm trọng nhất trong số những người bị thương, may mắn nhặt được cái mạng về, nhưng trong sổ khám bệnh bác sĩ viết rất rõ ràng, liệt nửa người do chấn thương tủy sống.
Sau khi tỉnh lại, Chung Lâm đờ đẫn nghe từng chuỗi thuật ngữ y học được nói ra từ trong miệng bác sĩ, nhưng lại không nghe lọt chữ nào. Cô chỉ để ý đến cánh tay không cắm kim truyền kia rồi ngẩn ngơ giơ lên trước mặt lật tới lật lui mà nhìn, sau khi nhìn thấy, gần như ngay cả vị trí và hình dạng của mỗi một mạch máu cô đều khắc sâu trong đầu. Toàn thân trên dưới, bây giờ cũng chỉ còn lại đôi tay này là cô có thể điều khiển được. Chung Lâm bỗng nhiên nở một nụ cười quái dị.
Trước mắt cô đã tỉnh lại được ba ngày, nhưng Chung Trường Kiện lại chỉ ghé qua một lần, ở không đến mười phút.
Người ngoài đều cho rằng Chung Trường Kiện ly hôn hai mươi năm chưa lấy vợ kế, dưới gối cũng chỉ có một đứa con gái là cô, tất nhiên sẽ coi cô như châu báu. Nhưng trên thực tế, chỉ có cô con gái ruột như cô biết, cái gọi là bố con tình thâm đều là diễn cho người ngoài xem, người mà Chung Trương Kiện muốn chưa bao giờ là "Chung Lâm", mà là một "người thừa kế ưu tú". Chỉ cần có thể gánh vác được, ông ta không quan tâm ai sẽ diễn nhân vật này.
Trong 23 năm qua, Chung Lâm đã sắm vai nhân vật này rất tốt, đương nhiên Chung Trường Kiện cũng vui vẻ đưa tài nguyên cho cô. Nhưng bây giờ, cô không còn là đứa con gái cưng có thể khiến Chung Trường Kiện nở mặt nở mày được nữa, Chung Trường Kiện sẽ đối xử với cô thế nào? Đưa cho viện điều dưỡng nuôi ư? Nhưng nghĩ lại, cô không cảm thấy Chung Trường Kiện sẽ bỏ tiền nuôi một người tàn tật không nhìn thấy hy vọng.
Thấp thỏm trôi qua mấy ngày nữa, cuối cùng thư ký của Chung Trường Kiện cũng đã đến, nói với cô là Chung Trường Kiện sẽ nhanh chóng phái người đưa cô đi Mỹ tiến hành trị liệu phục hồi. Nghe được tin tức này, có một thoáng chốc Chung Lâm cảm thấy nghi ngờ bản thân, chẳng lẽ Chung Trường Kiện còn có một chút tình cảm bố con với cô?
Cô còn chưa kịp tiến hành phân tích kiểm điểm lại bản thân, Chung Trường Kiện đã thật sự phái người đưa cô rời đi. Chỉ có điều, điểm đến không phải là nước Mỹ, mà là một nông thôn xa xôi có khẩu âm cô không hiểu lắm. Cách cánh cửa, Chung Lâm nghe thấy rõ tài xế đưa cô tới đang dặn dò người sẽ chăm sóc cô trong tương lai - một người phụ nữ chân có tật ngoài bốn mươi rằng "Chăm sóc tốt cho con gái của ông ta", thậm chí trước khi đi, tài xế kia còn đặc biệt diễn một màn chia ly không đành lòng rời đi với Chung Lâm. Trong sự khó hiểu, cứ thế người phụ nữ chân có tật đã bị cảm động ngay tại chỗ đến nỗi nước mắt đầm đìa.
Không hổ là chó săn của bố cô, diễn xuất đều tốt như nhau! Chung Lâm cười lạnh. Đối với Chung Trường Kiện mà nói, có thể bỏ tiền đưa đứa tàn tật vô dụng như cô đến nông thôn nuôi e rằng cũng đã là ân đức lớn lao lắm rồi.
Nói không chừng, đám cháy này cũng không phải là ngoài ý muốn, nếu không tại sao lại trùng hợp đến như vậy, lúc trong phòng chỉ có một mình cô mới đột nhiên bốc cháy?
Ý nghĩ này tựa như rắn độc chui vào trong đầu Chung Lâm, cô càng nghĩ trong lòng càng sợ hãi, một loạt chuyện xảy ra từ khi gặp tai nạn giao thông đến nay nhanh chóng trình chiếu lại ở trước mắt, một số dấu vết đã từng bị cô xem nhẹ lập tức xâu chuỗi lại, phác họa nên một đáp án mà cô chưa từng nghĩ đến.
Trên đời này không có bức tường nào là không lọt gió, Chung Trường Kiện đã vứt bỏ cô tới nông thôn thì sao có thể không chuẩn bị người thay thế chứ?
Bỗng nhiên Chung Lâm rất muốn cười, nhưng vừa há miệng, khói dày đặc đã nhanh chóng tràn vào l*иg ngực, cô ho sặc sụa. Lửa đã cháy lan vào, khói lửa nóng bỏng khiến cổ họng cô cũng như bị thiêu đốt, cảm giác nghẹt thở nhanh chóng chiếm lấy cô.
Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, Chung Lâm mơ màng nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến tiếng hét tan nát cõi lòng của một người phụ nữ: "Để cho tôi đi vào! Lâm Lâm còn ở trong đó!"
Là dì Trần sao? Người phụ nữ chân có tật đó... Thật không ngờ rằng, sau cùng người lo lắng cho cô lại là một người ngoài ở chung không đến hai tháng.
Chung Lâm lại muốn bật cười, nhưng một dòng nước mắt lại lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt.