Người Chơi Số 4

Chương 23: Dị thường 1

“Bạch câu tệ.”

“Loại hình: đạo cụ”

“Chất lượng: Màu tím hiếm”

“Tác dụng: Xóa bỏ phó bản của bạn và làm mới thương thành.”

“Lưu ý: Một xu có giá trị trong vòng bảy ngày! Bạn đã sẵn sàng tiến vào phó bản chưa? Bạn muốn mua sắm đạo cụ? Bạn không cần phải chờ đợi gì cả, chỉ cần tiêu tiền thôi…”

“Giá bán: 1.000 du hí tệ.”

Phó bản tồn tại trong một tuần.

Các vật phẩm trong thương thành có thời gian một tuần để làm mới.

Mà Bạch câu tệ có thể xóa bỏ phó bản và làm mới thương thành.

Tuy nhiên khi hắn nhìn giá bán, Lục Minh cau mày, hắn băn khoăn không biết thứ vật phẩm này có phải là hàng tốt hay không nữa - 1000 du hí tệ cũng là một số tiền khá lớn đấy.

Bỏ qua Bạch câu tệ.

Lục Minh nhìn vật phẩm cuối cùng.

“Ống giảm thanh Sứ giả hòa bình.”

Loại hình: Vật phẩm dị thường

Chất lượng: Cấp an toàn

“Hiệu quả dị thường: Sau khi lắp vào họng súng, bất cứ khi nào bạn nổ súng thì khi viên đạn trúng mục tiêu, nó nhất định sẽ bắn trúng vào những nơi không nguy hiểm của mục tiêu!”

“Vật phẩm bất thường không có điều kiện trang bị đặc biệt gì cả.”

“Lưu ý: Nghe tôi nói nghe này, gϊếŧ người chắc chắn là chuyện sai trái đấy. Chúng ta bẻ gãy tay chân của họ rồi ngồi xuống thương lượng với nhau không được sao?”

“Giá bán: 3500 du hí tệ.”

Không đủ khả năng mua để chạm vào!

Lục Minh thực sự không mua nổi thứ này.

Từ Thương thành này, Lục Minh cũng có thể phân tích được một ít tin tức mới.

“Các vật phẩm trong hệ thống phó bảng toàn cầu, hoàn toàn được chia thành hai loại.”

"Trang bị và đồ dùng – Đó là những vật phẩm bình thường màu trắng, hàng đẹp tinh xảo màu xanh lam."

“Loại thứ hai là vật phẩm đặc biệt.”

"Ống giảm thanh Sứ giả hòa bình, cấp độ an toàn."

"Tình bạn vĩnh cửu ở cấp độ hạn chế."

Vật phẩm bất thường ở cấp độ hạn chế, có thể cao hơn vật phẩm ở cấp độ an toàn – Vì thế, Abbey khá có giá trị...

Suy nghĩ một chút, Lục Minh mới gật đầu.

"việc phân chia này khá đơn giản."

Tức là, hắn không tìm thấy thứ mình muốn ở trung tâm thương mại này.

Hắn có chút thất vọng.

Mở màn hình thông tin cá nhân, nhìn vào thuộc tính trong màn hình của hắn, Lục Minh cẩn thận suy nghĩ.

Mặc dù hắn không biết rõ, nên tự suy ngẫm về những vật phẩm đó.

Dù sao...

Những gì cần thấy, đều đã thấy cả.

Đây có lẽ, chỉ là để gϊếŧ thời gian nhàm chán trên máy bay.

....

Không có sách thì thật ngắn ngủi.

Khi máy bay hạ cánh, đáp xuống ở sân bay Quảng Nguyên Thiên Kinh, Lục Minh cùng Hi Vọng, bước xuống máy bay với Cao Nghĩa Thịnh.

"Có cần tôi sắp xếp chỗ ở không?"

Bên cạnh hai người, xe của Cục An ninh lặng lẽ chờ đợi, thấy Lục Minh không có ý định lên xe, Cao Nghĩa Thịnh đành phải hỏi.

Lục Minh lắc đầu.

“Không cần đâu, tám giờ tối mai tôi sẽ một mình đi đến cao ốc Minh Châu.”

Theo dõi hành vi, Cục An ninh thấy rằng hắn cũng không có ý đồ xấu nào.

Nhưng vẫn luôn có sự đề phòng nhất định.

Dẫn theo Hi Vọng, Lục Minh lập tức quay người, bước ra ngoài.

Ngày sau đó, Lục Minh đã biến mất trong đám đông đang ngày càng đông ở Thiên Kinh, cho dù Cục An ninh có giám sát thế nào cũng không thấy dấu vết của Lục Minh.

....

[Hồ sơ tuyệt mật: 001]

[Mã ngoại lệ: Thế Giới. ]

[Thuộc tính: con người, nam giới, một mình. ]

[Thế Giới tên thật là Đường Hạo, xuất thân trong một gia đình làm quan chức ở Liên Bang, ngay từ khi còn nhỏ đã thể hiện trí thông minh và trí tuệ cảm xúc vượt xa người thường. ]

[Khi lớn lên, tài năng của Đường Hạo ngày càng nổi bật. Hai mươi năm trước, Đường Hạo thức tỉnh những khả năng bất thường. ]

[Một trong những biểu hiện của khả năng bất thường: dự đoán. ]

"Anh hãy luôn tin tưởng vào Thế Giới."

Đây là sự đồng thuận của toàn thể nhân viên Cục An ninh.

Lời nói mang ý nghĩa nghiêm túc.

Toàn bộ cơ quan an ninh, tất cả thật sự được xây dựng bởi Thế Giới - và đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ trong nước và thậm chí cả cộng đồng quốc tế.

Có lẽ là do bối cảnh gia thế của Thế Giới quá mạnh.

Cũng có thể là năng lực đặc biệt của Thế Giới đã chinh phục được những kẻ thống trị thế giới này.

Nhìn chung, Cục An ninh đã phát triển đến nay, và trở thành một cơ quan khổng lồ độc lập với tất cả các tổ chức chính trị trên thế giới.

Và trong cùng lúc đó.

Cao Nghĩa Thịnh đã hoàn thành sứ mệnh liên lạc với Tử Thần, cũng là người đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt thật của Thế Giới.

Anh ta khoảng ba mươi tuổi, ngũ quan dễ nhìn, dáng người thẳng tắp, uy nghiêm, nghiêm túc, dễ gần nhưng có một cảm giác xa cách lạ lùng.

Anh ta đã ngồi đó.

Không giống như một con người.

Giống như một vị thần hơn.

Cảm giác áp bức này, hoàn toàn khác với Tử thần, nhưng sau khi Cao Nghĩa Thịnh đánh giá, anh ta nhận ra rằng xét về phong thái thì Thế Giới này vượt xa so với Tử Thần.

Thậm chí……

Giờ đây, anh ta chỉ có thể đứng đó như một học sinh tiểu học, chờ đợi sự dạy dỗ của Thế Giới.

Thế Giới đặt tài liệu mới đọc được một nửa xuống, ngẩng đầu lên, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói.

“Tử Thần là người như thế nào?”

Lời vừa dứt, bầu không khí trở nên thoải mái hơn.