Bộ xương nữ kia không có xương cánh tay, nhưng nhìn phần xương bả vai thì không có dấu vết bị dã thú cắn đứt, chứng tỏ cánh tay đã bị đứt từ trước đó. Trấn nhỏ này vốn dĩ không có nhiều người sống sót, xung quanh hoang tàn vắng vẻ như vậy, thế nên Elle có thể nhận ra được thân phận của bộ xương khô này cũng là chuyện dễ hiểu.
Cô bé này rất thông minh.
Đáp án khẳng định này của Elle đã cho Lục Minh một tin tức không tồi, ít nhất thì hắn đã tìm đúng phương hướng rồi.
“Ăn no trước đã.”
Sau khi xử lý qua loa hai bộ xương, Lục Minh bắt đầu nhóm lửa nướng thịt.
Phía sau hắn lại truyền đến mấy âm thanh xào xạc.
Lục Minh quay đầu nhìn lại.
Thấy Hi Vọng chăm chỉ siêng năng lại tha được thứ gì đó ra khỏi hang sói.
Đó là một con gấu bông đã bị hỏng đến biến dạng...
Elle trong thân thể Lục Minh vừa nhìn thấy con gấu bông này thì đã gào khóc nức nở!
“Đó là con gấu mà cháu đã đưa cho cha!”
“Lúc cha rời đi, cháu đã nói với ông ấy là ôm theo cả Abbey, như vậy thì cha có thể nhớ đến cháu...”
“Hu hu hu...”
Elle thì gào khóc nức nở, còn Lục Minh thì nhàn nhã ăn thịt sói.
Thịt sói rất tanh, lại còn khô, thậm chí còn có khả năng mang theo cả ký sinh trùng gì đó... Nhưng Lục Minh không quan tâm đến những chuyện này.
Thay vì lo lắng về những điều chưa biết, nắm chắc thời gian bổ sung calo cho cơ thể mới là chuyện quan trọng nhất đối với hắn lúc này.
“Cha ơi... Cha ơi... Hu hu hu...”
Không ai dỗ dành cô bé cả, tiếng khóc càng lúc càng chói tai.
Mãi đến tận khi Lục Minh và Hi Vọng ăn uống no nê thì Elle vẫn chưa ngừng khóc.
Lục Minh lau miệng.
“Vậy là có thể xác định được, cha cháu và đoàn đội của mình đi về hướng này.”
“Căn cứ theo con gấu kia thì có thể phán đoán ra, cha cháu đã gặp nguy hiểm. Mà cho dù không có con gấu đó thì cũng có thể đoán ra được, cha cháu đã sớm qua đời rồi.”
Ông ta rời đi lâu như vậy, lâu đến mức không có khả năng sống sót.
“Hu hu hu...”
Lục Minh, sẽ không dỗ dành người khác, không làm gián đoạn Elle đang khóc.
Hắn chỉ hoàn thành nhiệm vụ.
Lục Minh ngẩng đầu, nhắm mắt lại, dang rộng hai tay.
“Đi thôi...”
Âm thanh trầm thấp của hắn vang lên.
Tử Thần, ra lệnh.
Ở nơi không ai có thể nhìn thấy, gần trăm điểm sáng điên cuồng từ thân thể Lục Minh hiện ra.
Ánh sáng vừa tiếp xúc với không khí đã lập tức hóa thành những U hồn.
Bọn chúng tuân theo mệnh lệnh của Tử Thần, điên cuồng bay về bốn phương tám hướng.
Lúc này, Lục Minh chỉ đứng đó, trên trán nổi gân xanh, giống như đang rất đau đớn.
Bách quỷ dạ hành.
Một trong những đại chiêu của Tử Thần.
Cái tên này là do Lục Minh trong lúc nhất thời chọn ra, hắn cảm thấy rất hợp với chiêu thức này.
Nói trắng ra, công việc này là phóng thích một lượng lớn U hồn ra khỏi cơ thể, đồng thời sử dụng năng lực của Lục Minh để cường hóa năng lực di chuyển và phạm vi tìm kiếm của U hồn trên diện rộng.
Giống như lúc trước Lục Minh sử dụng U hồn để thăm dò cao ốc Tinh Tế vậy, nhưng lần này là bản cao cấp hơn.
Hi Vọng cũng ngẩng đầu lên, đi tới bên chân Lục Minh.
Nó và Lục Minh sống nương tựa vào nhau, tất nhiên biết bây giờ là thời điểm Lục Minh suy yếu nhất.
Nó bảo vệ Lục Minh, giống như Lục Minh bảo vệ nó.
Mặc dù nhiệt độ nơi này rất thấp, nhưng trán Lục Minh vẫn chảy ròng ròng mồ hôi lạnh.
Điều này chứng tỏ, Bách quỷ dạ hành mang đến áp lực lớn cho Lục Minh bao nhiêu.
Nhưng điều may mắn là, nỗ lực của Lục Minh nhanh chóng được đền đáp.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, lượng lớn U hồn lại một lần nữa bay về bên cạnh Lục Minh. Bọn chúng tiến vào trong thân thể Lục Minh, Lục Minh cũng mở mắt ra, ngồi xuống đất, liên tục thở dốc.
“Tìm được rồi.”
Giọng nói yếu ớt của Lục Minh cuối cùng cũng cắt ngang tiếng nức nở của Elle.
“Hu hu hu, chú ơi, chú tìm thấy cha cháu rồi à?”
“Ừ.”
Lục Minh lời ít ý nhiều, sau đó nhắm mắt lại, không nói nữa.
Hắn đang nghỉ ngơi.
Chờ đến khi lửa cháy hết, Lục Minh nghỉ ngơi đủ, hắn đứng dậy, nhìn về phía đông nam.
"Chính ở đằng kia."
"Lối vào một căn cứ tị nạn bị bỏ hoang của chính phủ ở đó... Còn cả... Cha cháu...”
Lục Minh không nói ra từ “thi thể.”
Dù sao thì cứ để Elle vui vẻ một chút, nhìn thấy là cô bé sẽ hiểu, hắn không cần thiết phải làm tên ác nhân này.
Nhưng hắn cũng sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian nữa.
Nghĩ đến đây, Lục Minh nhanh chóng đi về phía đông nam, Elle lại vội vàng lên tiếng.
“Chú, gấu, Abbey.”
Lục Minh gật đầu, một lần nữa trở về, nhặt con gấu bông đã rách nát te tua kia lên.
“Cảm ơn chú.”
Elle hào hứng cảm ơn hắn, Lục Minh lại chỉ khẽ lắc đầu.
“Tiện tay mà thôi.”
...
Khoảng hai tiếng sau, Lục Minh đã tới khu căn cứ bị bỏ hoang.
Lục Minh không biết lịch sử của thế giới này, nhưng dựa vào tình hình ở lối vào nơi trú ẩn thì hắn có thể đưa ra kết luận: Nơi này đã bị bỏ hoang ít nhất cũng phải mấy chục năm rồi.
Trên thực tế, dù ở thế giới thực hay ở đây, các nước có chính quyền ổn định đều thiết lập những nơi trú ẩn như thế này để đề phòng thiên tai, hoặc là phòng ngừa chiến tranh. Đề phòng thiên tai là thứ yếu, chủ yếu vẫn là dùng khi chiến tranh.
Một khi chiến tranh nổ ra, một nơi trú ẩn khẩn cấp có thể sẽ trở thành hi vọng và cơ hội để kéo dài thời cơ cho đất nước.
Tóm lại, Lục Minh dựa vào tình trạng nơi trú ẩn này để suy đoán ra như thế.