Người Chơi Số 4

Chương 11: Năng lực của Tử Thần (Hai) 1

U hồn rất yếu.

Dựa theo tổng kết của Lục Minh thì U hồn chắc chắn là sinh vật tầng chót nhất của quỷ vật.

Có rất ít U hồn có thể giữ được thần trí, số lượng này chỉ chiếm 1%.

Mà trong 1% này cũng chỉ có rất ít U hồn có thể ảnh hưởng tới thế giới thực- ví dụ như đẩy một chiếc bút rơi khỏi bàn.

Phần lớn những U hồn sau khi tiêu tán chấp niệm thì sẽ tan vào hư vô.

Không có tình cảm, không có có trí tuệ, càng không ảnh hưởng được hiện thực.

Nhưng nếu như nằm trong tay Tử Thần thì những U hồn này sẽ có được sức sống mới.

Dùng những U hồn đó để thu thập tin tình báo là một sự lựa chọn tuyệt vời.

Đây cũng là công dụng lớn nhất của đám U hồn trong tay Lục Minh.

Ngoài ra, Lục Minh còn phát hiện thêm càng nhiều chức năng của U hồn.

Vì dụ như:

Lúc mới chết cũng là lúc chấp niệm sâu nhất, U hồn có thể dùng linh hồn của mình để trao đổi, triển khai hành vi gϊếŧ người- Giống như người phụ nữ tử vong trong vụ tai nạn xe.

Lại ví dụ như:

Có thể tiêu hao những U hồn khác, để cường hóa năng lực của một U hồn- Giống như chuyện Lục Minh đã làm khi gặp Elle.

Hoặc là ví dụ như:

Hiện tại!

Dùng tiêu hao tiềm lực của U hồn làm cái giá phải trả, để U hồn cưỡng ép chiếm lấy thân thể mục tiêu, từ đó khống chế hành động của mục tiêu.

Nhưng muốn làm được điểm này thì điều kiện tương đối hà khắc.

Bởi vì thủ thuật này không có tác dụng với con người.

Con người là linh hồn của vạn vật.

Giàu cảm xúc và mạnh mẽ về tâm hồn.

Nhưng lại rất hữu dụng với dã thú.

Nhất là...

Một dã thú bị cái đói xâm chiếm, du͙© vọиɠ săn mồi chiếm lĩnh cả thân thể!

Sự xâm chiếm bất ngờ khiến sói tuyết ngã nhào ra đất, thân thể to gấp ba bốn lần Hi Vọng nặng nề rơi xuống trước mặt Lục Minh.

Lục Minh lập tức rút đao ra, đâm xuống.

Cây đao bổ củi rỉ sét, chém cũng không sắc.

Nhưng nằm trong tay một người được huấn luyện nghiêm chỉnh, nó cũng nghiễm nhiên trở thành một vũ khí gϊếŧ người xuất sắc.

Lục Minh cứ thế đâm cây đao vào người sói tuyết, máu nóng trong người sói tuyết lập tức bắn tung tóe ra ngoài.

Sau đó đến con sói tuyết thứ hai.

Thứ ba.

Thứ tư.

Thứ năm.

Thứ sáu.

Sáu cái xác sói tuyết nằm la liệt trước mặt, cổ tay Lục Minh mỏi nhừ, đồng thời cũng tiêu hao mất ba U hồn, còn ba U hồn khác thì thân ảnh cũng bắt đầu nhạt dần, giống như chẳng mấy chốc nữa sẽ biến mất.

Nhưng điều này không quan trọng.

Trong những trận chiến sinh tử, Lục Minh không bao giờ keo kiệt lực lượng dự trữ của mình.

Cơn gió thổi qua, mang theo mùi máu.

Lục Minh đứng trên mặt đất máu me bốn phía, chỉ tùy tiện lau đao một cái rồi bắt đầu nhóm lửa, chuẩn bị xử lý thi thể.

...

Trong hoàn cảnh dã ngoại sinh tồn, muốn xử lý thi thể là một chuyện vô cùng cẩn thận.

Bởi vì mùi máu tươi rất có khả năng sẽ thu hút những kẻ săn mồi khác.

Đây là một mạo hiểm không cần thiết.

Nhưng ở nơi này, Lục Minh chẳng cần phải quan tâm đến những chuyện đó.

Bởi vì nhiệt độ nơi này thấp một cách cực đoan như vậy, máu vừa chảy đã đông lại, mùi máu cũng không bay được quá xa.

Hơn nữa môi trường khắc nghiệt sẽ không thể nào nuôi dưỡng được quá nhiều sinh vật. Không cần nhìn thì Lục Minh cũng có thể đoán được điều đó, mật độ sinh vật ở ngọn núi này ít đến thảm thương.

Thậm chí.

Hắn vừa lên núi đã gặp được một đàn sói tuyết như thế này, chắc chắn chỉ là chuyện trùng hợp.

Sau khi Lục Minh rút gân lột da sáu con sói tuyết xong xuôi thì cũng không có kẻ săn mồi nào tìm tới cả, điều này khiến Lục Minh thả lỏng cảnh giác.

Hắn lại đi đốn củi, chuẩn bị nướng thịt ăn.

Khi Lục Minh đi khiêng củi trở về thì thấy Hi Vọng dáo dác chui ra từ trong ổ sói. Nhìn thấy Lục Minh đã về, nó lập tức sủa lên hai tiếng. Lục Minh lắc đầu: “Cửa hang nhỏ quá, tao không chui lọt đâu.”

Lục Minh có năng lực đặc biệt, nhưng thể chất chỉ cao hơn người bình thường một chút, hắn cũng không biết mấy cái kỹ năng như Súc Cốt công Thiết Đầu công gì đó.

Những con sói tuyết đó, con lớn nhất cũng chỉ lớn gấp ba lần Hi Vọng, ổ của bọn chúng hoàn toàn không thể nào trở thành cứ điểm tạm thời của Lục Minh.

“Gâu gâu gâu!”

Hi Vọng vẫn tiếp tục sủa inh ỏi. Nhưng mà lần này, cho dù Lục Minh có khả năng nói chuyện với chó cấp 10 thì cũng chẳng thể hiểu nổi Hi Vọng có ý gì.

Nhìn thấy chủ nhân không chịu nhúc nhích, Hi Vọng lập tức nhào nhe răng trợn mắt, sau đó lại chui vào trong hang sói.

Chẳng mấy chốc, Hi Vọng đã tha một khúc xương ra ngoài.

Một khúc xương dài, là xương đùi của người.

Nó lại bò vào lần nữa.

Lôi ra xương sọ, xương hông, và còn nhiều thứ khác.

...

Lục Minh chơi trò xếp hình.

Cuối cùng hắn cũng xếp được hai bộ xương bị sói ăn thịt.

Một bộ là thi thể của đàn ông, một là thi thể của phụ nữ.

Nhiệt độ thấp cùng với dã thú gặm cắn nên Lục Minh khó có thể xác định được thời gian tử vong của hai bộ xương này.

Điều đáng tiếc hơn nữa là Ellie không thể biết được thời gian sau khi chết, nên cô bé cũng không biết rốt cuộc cha mình đã rời đi bao lâu.

Cục diện lại bắt đầu rơi vào ngõ cụt.

Mãi cho đến khi Elle đột nhiên òa khóc.

“Đó là dì Dana...”

“Sao cháu lại nhận ra được?”

“Tay.”