Đậu Tử dưới bàn đá bỗng nhiên rầm rì hai tiếng, chậm rãi dán miệng xuống đất.
Thập Thất Lang nghiêng đầu nhìn con chó, lại nhìn về phía Dương Nghi: "Nói đến con chó của ngươi làm sao vậy, vì sao cứ đi theo con khỉ này?"
Dương Nghi đang ngắm nghía quả tim mà xác khỉ nắm, chưa trả lời.
Thập Thất Lang nuốt chút bạc hà trong miệng xuống: "Ngươi xác định đó là người?"
Dương Nghi nói: "Đối với người bình thường mà nói, ngoại hình tự nhiên không cách nào phân biệt, nhưng nội tạng là khác nhau, chẳng hạn như tim người và..." Nàng đang nói, đột nhiên ý thức được xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Dương Nghi hậu tri hậu giác mà nhìn về phía Thập Thất Lang đang chăm chú nhìn mình, tránh đi ánh mắt giống như nhìn thấu của hắn, sửa lời nói: "Thật ra muốn phân biệt cũng không khó, trực tiếp nhất, là khác biệt giữa người và loài khỉ."
"Khác biệt?"
Dương Nghi đưa tay nhẹ nhàng ấn vào hàm dưới của thi thể: "Người có má, mà loài khỉ cũng không có, nhưng con khỉ có một cái túi nhỏ, có thể chứa đựng thức ăn, quan gia chỉ nhìn nơi này là biết. Thi thể này, không có túi da, má lại rất rõ ràng."
Nếu hắn không tin, đi tìm một con khỉ thật sự để so sánh thì biết.
Được Dương Nghi chỉ điểm, Thập Thất Lang đến gần kiểm tra, thuận miệng hỏi: "Ngươi biết rất nhiều, học từ đâu."
"Trước kia đã đọc qua mấy quyển... sách y học mà thôi."
Hắn như nở nụ cười: "Nhưng thủ pháp của ngươi, không giống chỉ đọc sách đơn giản như vậy."
Dương Nghi rũ mắt, sau đó nàng nói: "Mới vừa rồi quan gia hỏi ta, tại sao Đậu Tử lại đi theo con khỉ này, ta bỗng nhiên nhớ tới một chuyện."
Thập Thất Lang biết nàng đang nói sang chuyện khác, nhưng lại không nói ra: "Chuyện gì?"
Dương Nghi nói: "Đậu Tử là ta nhặt được sau khi đến Dung Đường, chủ nhân ban đầu của nó cũng là người trong thôn Dung Đường, về sau, con trai của bọn họ bị lạc trong một lần hội chùa, tìm khắp nơi không được, người nhà kia vì tìm con, bị phát điên, rồi chết đi, những người còn lại đã chuyển đi, không còn ai chăm sóc Đậu Tử nữa."
Thập Thất Lang khó nén sự ngạc nhiên trong mắt: "Ngươi nói đứa trẻ bị lạc..." Hắn nhìn chằm chằm thi thể con khỉ kia, khựng lại, bạc hà trong cổ họng dấy lên một chút đắng chát.
Dương Nghi ngửa đầu nhìn trời: "Nghe nói lúc ấy đứa trẻ đi lạc, đang chơi đùa trong miếu Long Vương, không biết thật giả."
Một cơn gió thổi tới, thổi một gốc cây ngân hạnh ở góc miếu Long Vương, mấy chiếc lá theo gió rơi xuống, lướt về phía nơi này.
Dương Nghi quay đầu nhìn về phía Thập Thất Lang, đã thấy nam tử mày kiếm này nhìn chằm chằm vào xác khỉ trên bàn đá, môi hắn ngậm một nửa phiến lá bạc hà, không biết có phải đang mài răng hay không, lá cây theo đó khẽ nhúc nhích, phiến lá xanh biếc cùng chòm râu đen nhánh hòa lẫn với nhau.
Thập Thất Lang nói: "Ta vừa mới nhớ ra, dấu vết trên bờ sông và trên tảng đá, hai bên đều có dấu tay, nếu như nó còn sống bò lên trên tảng đá, vậy thì động tác lấy tay móc tim này nhất định là cố ý trước khi nó tắt thở."
Dương Nghi lại không nghĩ tới điều này: "Tại sao nó phải làm như vậy?"
Nàng đang suy đoán có phải là "Con khỉ" này trúng độc hay không.
Thập Thất Lang nói: "Nơi khác không đi, chỉ phí sức leo lên trên tảng đá, đây là nó cố ý — muốn người khác phát hiện."
"Cố ý?" Dương Nghi cả kinh.
"Nếu như ta đoán không sai," Thập Thất Lang nhìn chăm chú về phía nàng: "Trên người nó có thứ gì khác không?"
Nhưng trên người "con khỉ" này lại không có quần áo, có cái gì tự nhiên sẽ phát hiện.
Thập Thất Lang nhìn ra nghi hoặc của Dương Nghi: "Hoặc là ta nói nên rõ ràng một chút, là "trong cơ thể" của hắn có thứ gì khác hay không."