Hầu bao phồng lên, Thập Thất Lang mở ra, quả nhiên có mấy chiếc lá cây xanh biếc bạc hà, hắn dùng ngón tay nhặt ra hai mảnh: "Dùng thế nào?"
Dương Nghi che mặt, đôi mắt lẳng lặng nhìn hắn.
Thập Thất Lang lúc này mới phát hiện, bởi vì hắn túm hầu bao lên, kéo thắt lưng của nàng lệch ra, Dương Nghi nghiêng nửa người, nửa người trên hơi hơi ngửa ra sau, miễn cho dựa vào hắn quá gần.
Hắn quan sát hai tay nàng hơi giơ lên, nhìn ra sự tránh né của nàng.
Cười ha ha, buông hầu bao ra, Thập Thất Lang nói: "Ngươi sợ cái gì? Ta không thể đáng sợ hơn so với xác khỉ kia, vừa rồi ngươi còn chẳng kiêng dè sờ tới sờ lui, lão tử tốt xấu gì cũng còn sống!"
Dương Nghi không có cãi lại, chỉ lui về phía sau nửa bước, lấy mu bàn tay phủi phủi dây lưng áo: "Ta che mặt nên không cần, quan gia tự dùng đi, ngậm ở trong miệng là được, nhai nát cũng không sao."
Nàng vốn muốn ngậm một lá, nhưng tình hình hiện tại, cũng không thể kêu vị quan gia này đút cho nàng?
Cho dù hắn chịu, nàng cũng không muốn, huống chi tính nết này của đối phương cũng không thể trông cậy vào.
Thập Thất Lang nhìn mấy cái lá cây trong tay: "Ta cũng không phải dê bò, ăn cái này làm gì."
Dương Nghi một lần nữa nhìn chăm chú vào xác khỉ kia, chậm rãi nói: "Bạc hà còn gọi là Ngân Đan Thảo, Dạ Tức Hương, là một vị Trung dược, (Sách nghiên cứu thảo mộc) từng ghi chép qua, vật này có thể sơ can điều khí, tiêu phong giải nhiệt."
Trong sân của nàng có ít hoa, các loại dược thảo cũng có mấy vị, nhất là cạnh hàng rào phía đông, một mảng lớn cỏ bạc hà, xanh um tươi tốt mỗi ngày đều dùng.
Thập Thất Lang thấy Dương Nghi giơ tay muốn đi cắt thi thể kia, nhất thời không rảnh tranh cãi với nàng, cố gắng đưa một chiếc lá vào miệng, khẽ chép miệng một cái, quả thật có một luồng khí nhẹ nhàng khoan khoái phát tán ở đầu lưỡi, xua đi không ít chút khô nóng ban nãy.
"Ngươi..." Thập Thất Lang vừa định mở miệng, thấy Dương Nghi đã hạ đao.
Tay của nàng rất ổn, quả thực còn ổn hơn cả đồ tể, cũng có thể là dao găm sắc bén của hắn, dưới vết thương của thi thể rất nhanh bị rạch ra.
Mi tâm Dương Nghi lại nhíu lại, nàng đặt dao găm ở bên cạnh, cẩn thận từng li từng tí cạy tay của thi thể khỉ kia, lần này, tay quả thật có chút di động ra bên ngoài.
Thập Thất Lang nghe thấy tiếng nàng nhẹ nhàng hít vào.
"Phát hiện cái gì?"
Tay Dương Nghi nắm xác khỉ kia, tay bị rút ra dính đầy máu, nhìn càng thêm khϊếp người.
Nàng nín thở: "Điều này thực sự quá quỷ dị."
Thì ra tay của thi thể kia, đúng là xuyên qua vết thương trước ngực, nắm chặt lấy trái tim của nó!
Lúc trước sở dĩ Dương Nghi không thể kéo cánh tay này ra, chính là bởi vì bàn tay này nối liền với trái tim, hiện giờ vết cắt lớn hơn một chút, tay bị kéo một cái, trái tim cũng theo đó di chuyển ra ngoài một chút.
Thập Thất Lang đối mặt nhìn thấy, hàm răng nghiến chặt, lá bạc hà bị cắn nát, trên đầu lưỡi thêm thêm vài phần cay đắng: "Nó thật sự muốn móc trái tim của mình ra?"
Nếu vừa rồi hắn kéo thay Dương Nghi, tay là có thể kéo ra, nhưng lục phủ ngũ tạng này chỉ sợ cũng phải xếp hàng đồ sộ theo.
May mà không hành động thiếu suy nghĩ.
Dương Nghi chỉ chỉ miệng vết thương: "Quan gia có phát hiện hay không, ta vừa mới cắt vết thương này ra, cũng không có máu chảy ra."
Thập Thất Lang nói: "Không cần ngươi nói, mới vừa rồi ở bờ sông ta cũng biết, trên người nó đã không còn bao nhiêu máu. Dù sao vết thương như vậy, nó lại ở chỗ cao, đáng lẽ nên máu tươi giàn giụa, nhưng trên mặt đất và trên tảng đá chỉ có số ít vết máu.
Dương Nghi không nghĩ tới hắn lại hào phóng như vậy, cũng quan sát tỉ mỉ: "Nhưng mà, quan gia không thấy kỳ quái hơn sao? Dấu vết từ đường sông đến tảng đá, cũng không có bao nhiêu máu, đó chính là nói máu của nó ở trong nước sông gần như cạn kiệt, nhưng nếu như bị thương đến mức độ này còn mất máu quá độ, nó làm sao có thể bò lên bờ sông, thậm chí leo lên trên tảng đá?"
Thập Thất Lang gật đầu: "Nhưng cũng không thể nào là có người đặt nó lên, dấu vết trên sông rất rõ ràng, dấu móng vuốt rõ nét, vả lại ở gần bờ sông cũng không có dấu chân người, có thể thấy được tuyệt đối không phải là có người vớt nó từ trong sông ra."
Hơn nữa trong lòng Thập Thất Lang hiểu rõ, việc này chưa chắc là do con người gây nên, nếu thật sự có người gϊếŧ con khỉ này, trước phải lấy máu, sau đó giả tạo dấu vết bò trên mặt đất, còn phải tránh đi dấu chân của bản thân, cùng lúc đó, cũng phải mạo hiểm bị thôn dân nhìn thấy, hung thủ kia hơn phân nửa là người điên.
Nhưng hôm nay đủ loại dấu vết chỉ ra, đều là con khỉ này tự mình bò lên, nhưng đã mất máu quá nhiều mà lại là vết thương trí mạng, nó làm sao vượt qua lòng sông bò lên trên tảng đá.