Túc Nhiên đang lướt Weibo đột nhiên thấy người hơi lạnh. Cậu chà xát dà gà nổi khắp người, hô lên với tri kỉ tốt của mình: “Lão Giang, đóng cửa sổ lại đi.”
Giang Nhất Miên nghi hoặc nhìn mặt trời treo cao bên ngoài: “Ông lạnh hả?”
“…… Hơi hơi” Túc Nhiên thất thần đáp lại. Cậu nhìn cái account marketing rác rưởi kia đánh cược với mình trên Weibo, cảm thấy kỳ lạ nói thầm: “Lời này sao quen mắt vậy ta? Nhưng mà nghĩ mãi không ra lý do.”
Giang Nhất Miên khinh thường nhìn lại, nói: “Đương nhiên là vì bộ dáng người này nhảy nhót lung tung giống y chang mấy vai ác ngốc nghếch trong tiểu thuyết, phim ảnh rồi. Vậy mà còn muốn ông sửa thành tên chó(1) để nhục nhã ông, loại kịch bản này trước kia khẳng định ông từng xem rồi, kế tiếp sẽ đến phiên chúng ta - những đứa con của vận mệnh lên sân khấu vả mặt!” Nói tới đây cậu ta hưng phấn xoa tay hầm hè: “Bị gán mác biên kịch phim dở lâu như vậy, rốt cuộc tôi cũng được dương mi thổ khí quật khởi rồi!”
(1)Bên Trung hay đặt tên cho chó là Chiêu Tài.
Nghĩ vậy cậu ta còn chưa thấy tận hứng, cố ý click mở Weibo [Chiêu Tài, cậu tranh đua chút đi] ra, gõ một đoạn tin nhắn lời lẽ chính đáng gửi đi:
[Nhóc con, tốt bụng khuyên cậu một câu, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Trên đời này quả thật tồn tại huyền học có thể nhìn thấu vận mệnh người khác, nhưng đó là một loại thuật pháp cao thâm mà phàm nhân không thể tiếp xúc, chứ không phải công cụ để cậu mang ra lừa gạt tiền người khác. Hành vi này của cậu sẽ tạo thành khẩu nghiệp, nhanh chóng xin lỗi và xóa tài khoản đi, đừng để đến khi bị phản phệ thì lại hối hận không kịp!]
Cậu đây chính là thiện ý khuyên giải, bất quá nghĩ đến account marketing kia hẳn là đã bị chửi đến mức không dám online, có khả năng sẽ không thấy tin nhắn của mình, cậu lại cảm thấy hơi đáng tiếc.
Tinh ——
Đột nhiên âm báo có tin nhắn mới vang lên.
[Chiêu Tài, cậu tranh đua chút đi]: Nga? Cậu thờ phụng vị thần tiên nào?
Còn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu hả, hay là đang giả vờ làm người trong nghề?
Giang Nhất Miên trả lời không chút khách khí: Từng nghe đến Tắc Thúy Tinh Quân chưa?
Cậu đợi một lúc lâu mới đợi được tin trả lời của đối phương, thế mà lại là một chữ "à" vô cùng đơn giản. Giang Nhất Miên lập tức bật cười: “Quả nhiên là tên thần côn giả danh lừa bịp, ông không cần lo lắng đâu, ngay cả Tắc Thúy Tinh Quân mà cậu ta cũng không biết, mới hai câu đã lòi đuôi rồi!”
Túc Nhiên phục hồi tinh thần lại có chút kinh ngạc: “Tắc Thúy Tinh Quân rất nổi tiếng sao?” Cậu cũng là sau khi vào giới giải trí mới nghe đến Tinh Quân từ chỗ ông chủ, bởi vì trong giới, rất nhiều đại lão có tiền đều thờ phụng này vị này.
“Đương nhiên rất nổi rồi!”
Giang Nhất Miên phổ cập cho hắn: “Tên húy của Tắc Thúy Tinh Quân tuy không vang dội như những vị thần trong thần thoại, thời gian xuất hiện cũng chưa đến 200 năm, thậm chí chỉ có đại sư huyền học giống chú tôi cùng một ít gia tộc huyền học lánh đời mới biết được kỳ danh của ngài, nhưng sự tồn tại của ngài ấy quá đặc biệt.”
“Nghe nói năm đó loạn thế, vô số người mất mạng, ngay cả địa phủ cũng không thể chứa nối số lượng âm hồn lớn như vậy chứ đừng nói đến sắp xếp đầu thai chuyển thế. Việc này cũng dẫn tới lệ quỷ hoành hành trên dương gian mỗi khi đêm đến. Sau đó không biết từ khi nào, từng nhà bắt đầu dán phù chú Tinh Quân chúc phúc lên cửa, dần dần dương gian mới trở nên thái bình.
Mà "Tinh Quân" ở đây chính là Tắc Thúy Tinh Quân.”
Túc Nhiên kinh ngạc: “Tôi chưa từng nghe qua đoạn lịch sử này.”
“Chú tôi bảo việc này có quan hệ nhân quả rất phức tạp nên mới dẫn tới đời sau hiếm khi ghi lại tên húy của Tinh Quân, bất quá tuy rất nhiều khu vực không biết kỳ danh của ngài nhưng vẫn giữ truyền thống dán câu đối có chưa chúc phúc của Tinh Quân lên cửa để cầu may.”
Nói tới đây, Giang Nhất Miên khinh thường chỉ vào [Chiêu Tài, cậu tranh đua chút đi]: “Ngay cả cái này mà cậu ta cũng không biết, khẳng định là kẻ lừa đảo!”
Túc Nhiên gật đầu, cũng yên lòng hơn: “Vậy tôi liền yên tâm rồi, đi thôi, không phải bảo muốn mời chú cậu làm pháp sự giúp chúng ta sao? Nhanh đi thôi, lúc trước ông nói mười vạn đúng không?”
“Đến ngân hàng một chuyến, chú tôi bảo lấy mười vạn tiền mặt, số tiền này không phải cho chú mà là trực tiếp đốt cho Tinh Quân.”
Túc Nhiên: ???