Ngừng Xuất Bản Tình Nhân

Chương 14

“Em không cần phải sợ.” Từ Khê Vãn mỉm cười, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều: “Chị sẽ không làm tổn thương em.”

Lâm Hạnh không tin.

Rất nhiều lần, mợ cũng sẽ mỉm cười nói với cô bé như vậy, hứa sẽ không đánh mình.

Nhưng tất cả chỉ là dối trá.

Từ Khê Vãn thấy Lâm Hạnh không nhúc nhích, nói: “Em đợi một lát.” Sau đó cô xoay người đi ra khỏi phòng tắm.

Trong lòng Lâm Hạnh nghĩ chắc chắn quả nhiên là nói dối, nhất định người này ra ngoài lấy roi vào, thật là một người phụ nữ xấu xa.

Từ Khê Vãn vừa rời đi không lâu liền đi vào, trên tay cầm một chiếc ghế dài nhỏ, hóa ra Lâm Hạnh không đủ cao nên Từ Khê Vãn đặt một chiếc ghế dài trong bồn tắm để cô bé có thể ngồi xuống.

Từ Khê Vãn đặt chiếc ghế dài vào bồn tắm, lúc cô giơ tay lên, Lâm Hạnh còn tưởng rằng đối phương sẽ lấy chiếc ghế này đánh mình. Cô bé sợ đến mức nhắm mắt lại, cảm giác đau đớn mà cô bé dự đoán trước không hề xuất hiện.

Lâm Hạnh bối rối mở mắt ra. Nhìn thấy Từ Khê Vãn đang khoanh hai tay trước ngực nhìn mình, khóe miệng vẫn còn xuất hiện ý cười, hiển nhiên là đang muốn xem kịch hay.

“Tới đây tắm đi.” Từ Khê Vãn buồn cười nói.

Lâm Hạnh có chút do dự bước qua.

“Ngồi xuống.” Từ Khê Vãn lại nói.

Lâm Hạnh ngoan ngoãn ngồi xuống.

Chiếc ghế nhỏ vừa phải, Lâm Hạnh ngồi ở trên đó, nước cũng chỉ cao tới ngực của cô bé.

Từ Khê Vãn từ công ty về tới giờ vẫn luôn bận rộn, chưa kịp thay quần áo, trên người cô vẫn mặc áo sơ mi trắng, cô xắn tay áo sơ mi lên, cởi dây cao su bị nhão đang buộc tóc của Lâm Hạnh ra.

Lúc này cô mới nhìn thấy “dây cao su” có hình tròn này được cắt từ lốp xe đạp, vết cắt xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa nhìn có thể đoán được do Lâm Hạnh tự mình cắt.

Cũng không biết bao lâu Lâm Hạnh chưa gội đầu, tóc đã kết thành cục, may mắn đang là mùa đông, tóc dài nhưng không có chấy rận. Từ Khê Vãn cầm vòi hoa sen treo trên tường bên cạnh xuống, kiểm tra nhiệt độ nước rồi xối lên tóc Lâm Hạnh.

Từ Khê Vãn chưa từng gội đầu cho người khác bao giờ, cô sợ làm đau Lâm Hạnh bèn dặn: “Chị cũng không biết phải dùng lực thế nào, nếu đau em cứ nói nhé.”

Mặc dù cô đã dặn Lâm Hạnh như vậy nhưng thực tế động tác của cô cũng rất nhẹ nhàng, Lâm Hạnh không cảm thấy đau đớn chút nào, ngược lại, đầu ngón tay của Từ Khê Vãn nhẹ nhàng cào vào da đầu của Lâm Hạnh, cảm giác rất thoải mái.

Lâm Hạnh ngồi quay lưng về phía Từ Khê Vãn, trong khoang mũi đều là mùi dầu gội, nhẹ nhàng dễ chịu. Lâm Hạnh cũng đã ngửi thấy mùi hương này trên người Từ Khê Vãn, cô bé không biết đó là gì, hóa ra là dầu gội.

Về cơ bản, tóc của Lâm Hạnh chẳng khác nào lông gà, không dễ để làm sạch, Từ Khê Vãn gần như phải gỡ rối từng sợi tóc rối một cho cô bé, sau đó vuốt phẳng. Cô sợ sẽ làm đau da dầu của Lâm Hạnh cho nên động tác vừa nhẹ nhàng lại vừa cẩn thận.

Chỉ riêng quá trình này đã mất gần một giờ. Cô lại lấy một ít dầu gội khác xoa ở trên đầu Lâm Hạnh, dù xoa thế nào cũng không tạo bọt, phải gội mấy lần mới sạch, cô phải dùng gần nửa chai dầu gội mới gội xong đầu cho Lâm Hạnh.

Trong suốt quá trình, Lâm Hạnh chỉ ngồi như vậy, dù Từ Khê Vãn có di chuyển thế nào, cô bé cũng không phản ứng, Lâm Hạnh đều có thể chịu đựng, lúc sau Lâm Hạnh không cẩn thận kéo một túm tóc của cô bé nhưng cô bé cũng không kêu đau.

Bản thân Từ Khê Vãn là người ít nói, không ngờ đứa trẻ cô mang về còn trầm lặng hơn mình, sau khi gội đầu cho Lâm Hạnh, cô dùng mũ chụp tóc quấn cho Lâm Hạnh rồi sấy khô.

Đầu của Lâm Hạnh quá nhỏ mà chiếc mũ này lại quá to, chụp lên có cảm giác nó còn to gấp đôi mặt của cô bé, lần này thật sự trông giống như một người ngoài hành tinh nhỏ bé, buồn cười quá. Từ Khê Vãn dời ghế, xoay Lâm Hạnh đối mặt với mình, cô lại không nhịn được bật cười.

"Quả thật giống như ET.” Từ Khê Vãn nói.

Lâm Hạnh không hiểu ET là gì, nhưng “người phụ nữ xinh đẹp xấu xa" trước mặt cô bé khi cười có đôi mắt hơi cong, vô cùng xinh đẹp, giọng nói dịu dàng và còn đối với cô bé rất tốt.

Lâm Hạnh nghĩ có lẽ cô ấy cũng không phải là một người phụ nữ xấu xa mà là người tốt, cho nên Lâm hạnh cũng cười theo, hơi há miệng, trông cực kỳ ngốc nghếch.

Gội đầu xong, Từ Khê Vãn ngồi xổm xuống bên cạnh bồn tắm, dùng bông tắm tạo bọt rồi xoa lên người tắm cho Lâm Hạnh.

Lâm Hạnh đã thành thói quen cảnh giác với người khác, bị Từ Khê Vãn lau qua lau lại trên người, cả người cô bé lập tức cứng đờ. Khi Từ Khê Vãn chạm vào những vết thương trên cánh tay của cô bé, cô có thể cảm nhận được cánh tay của cô bé siết chặt.

Từ Khê Vãn đánh mắt quan sát biểu tình của Lâm Hạnh, khuôn mặt của cô bé nhăn lại, ánh mắt hoảng sợ, hiển nhiên là cực kỳ sợ hãi.

Từ Khê Vãn bình tĩnh hỏi cô bé: “Vết thương này là từ đâu ra?"