Ngừng Xuất Bản Tình Nhân

Chương 13

Từ Khê Vãn đưa Lâm Hạnh vào phòng tắm, đặt quần áo lên kệ gần đó để Lâm Hạnh tự mình tắm, cô vẫn còn việc phải giải quyết.

Khi Lâm Hạnh sống ở nhà cậu, mợ sẽ đun một nồi nước thật to, sau đó đổ vào chậu để từng người một tắm, Lâm Hạnh sẽ tắm lại phần nước của em trai vừa tắm xong.

Lâm Hạnh tưởng tới Từ Khê Vãn cũng tắm giống như vậy. Cô bé không ngờ Từ Khê Vãn lại dắt mình vào trong phòng tắm, sau đó người ta lại rời đi.

Trong phòng tắm không có chậu cũng không có xô, có rất nhiều đồ vật kỳ lạ mà Lâm Hạnh không biết, cũng không biết tắm như thế nào, cô bé nhìn thấy trên tường có một cái vòi cao bằng mình. Lâm Hạnh nghĩ, có lẽ cô bé sẽ dùng cái này để tắm. Vì thế cô bé lập tức bước tới xả nước ra, lấy khăn mặt nhúng vào nước.

Nước lạnh thấu xương.

Thực ra vòi nước này chỉ dùng để giặt cây lau nhà, không nối với máy nước nóng, vừa mở vòi, nước chảy ra lạnh đến mức răng Lâm Hạnh va vào nhau lập cập vì lạnh. Cô bé cũng không dám đứng ở dưới vòi nước lạnh quá lâu, chỉ nhúng ướt khăn rồi lau lên người, vì trời quá lạnh nên khi bước ra cô bé vẫn quấn người trong chiếc áo khoác ngoài.

Từ Khê Vãn đang ngồi khoanh chân trong phòng khách, đặt máy tính trên đùi làm việc, nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu lên, đang định hỏi Lâm Hạnh xem cô bé có tắm rửa kỹ không, tại sao lại đi ra nhanh như vậy.

Ai ngờ cô vừa ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hạnh trắng bệch, cả người không ngừng run lên. Từ Khê Vãn vội vàng đặt máy tính xuống, nhanh chóng bước tới chạm vào mặt Lâm Hạnh, mặt cô bé lạnh như băng.

“Em tắm bằng nước lạnh à?”

Lâm Hạnh lạnh đến mức không nói nên lời.

Từ Khê Vãn không quan tâm đến công việc, không nói một lời, cô lại dẫn Lâm Hạnh vào phòng tắm, đẩy cửa đi vào, trong phòng tắm không có chút nhiệt độ nào, xem ra cô bé này thật sự đã dùng nước lạnh để tắm, chẳng trách lại bị lạnh thành như vậy.

Từ Khê Vãn vội vàng bật máy sưởi trong phòng tắm, đổ đầy nước ấm vào bồn tắm, dùng tay kiểm tra nhiệt độ nước, sau khi thấy nhiệt độ nước đã vừa, cô mới gọi Lâm Hạnh tới, cởϊ qυầи áo rồi bế cô bé vào bồn tắm.

Sau khi cởϊ qυầи áo ra, Từ Khê Vãn mới nhận ra Lâm Hạnh gầy đến mức nào, thật sự cực kỳ gầy, gầy tới mức xương sườn trước ngực lộ rõ, cổ vừa nhỏ vừa dài như cổ gà, cảm giác như chỉ cần đυ.ng nhẹ là có thể bẻ gãy. Bụng của cô bé phình ra, giống như đang đeo một quả bóng nhỏ, đây rõ ràng là dấu hiệu của suy dinh dưỡng. Những đứa trẻ cỡ này rất hiếm thấy ở trong nước, giống như những đứa trẻ tị nạn ở Châu Phi.

Đặc biệt, hai cánh tay đầy vết thương cũ, màu sắc đã nhạt hơn nhưng lại đan xen dày đặc, giống như bị một chiếc roi mỏng vụt vào, vừa thấy như vậy Từ Khê Vãn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

Từ Khê Vãn là người chưa từng phải chịu đau khổ, dựa vào vẻ mặt xảo quyệt và ngu dốt trên khuôn mặt của cậu Lâm Hạnh, cô có thể đoán được cuộc sống của Lâm Hạnh không hề dễ dàng. Nhưng cụ thể như thế nào cô vẫn chưa nghĩ tới, khi thật sự nhìn thấy vết thương trên người Lâm Hạnh, cô mới cảm thấy ghê người.

Đã là con người, ít nhiều cũng sẽ có chút thương cảm, người này phải là một con thú máu lạnh đến mức nào mới có thể đánh một đứa trẻ sáu tuổi thành ra như vậy?

Chẳng trách Lâm Hạnh lại cẩn thận như vậy, vừa ngoan ngoãn lại ít nói, không giống một đứa trẻ chút nào.

Bồn tắm được thiết kế dành cho người lớn, nó quá cao đối với Lâm Hạnh, đứng cũng được nhưng nếu cô bé ngồi xuống, nước sẽ phủ lêи đỉиɦ đầu của cô bé, Lâm Hạnh trần trụi đứng giữa bồn tắm, bất an và sợ hãi. Tuy nhiên, nước trong bồn tắm quả thực rất ấm, hơi nóng bốc lên khiến Lâm Hạnh cảm thấy ấm áp dễ chịu.

Từ Khê Vãn nhìn chằm chằm cánh tay Lâm Hạnh một lúc, sau đó đưa tay chạm vào vết sẹo, Lâm Hạnh vẫn đang chìm đắm trong sự thoải mái ấm áp, đột nhiên có người chạm vào cánh tay khiến cô bé giật mình, theo bản năng ôm lấy cánh tay mình, co rúm lại trong góc bồn tắm, cảnh giác nhìn chằm chằm Từ Khê Vãn, ánh mắt giống như sẽ liều mạng với đối phương.

Cô bé tưởng Từ Khê Vãn sẽ đánh mình.

Đáng tiếc cô bé quá yếu ớt, chút hung dữ trong ánh mắt của cô bé đối với Từ Khê Vãn không đáng kể nhưng lại khiến Từ Khê Văn bật cười.

Trong tình huống tuyệt vọng, tất cả các loài động vật đều có bản năng chống cự, đến đường cùng, con thỏ cũng sẽ cắn người, chứ đừng nói đến con người, Lâm Hạnh có đôi mắt to và khuôn mặt gầy nhỏ, đôi mắt chiếm gần một nửa khuôn mặt.

Bình thường cô bé đều rất vâng lời và khúm núm, thoạt nhìn chẳng khác nào người ngoài hành tinh. Nhưng nếu như ép cô bé vào đường cùng, nhất định đôi mắt này sẽ trở nên hung dữ, cô chưa từng thấy đôi mắt sinh động linh hoạt tới như vậy.