Lời này là thật, có năm nào tuyển người mới mà Dung Niệm Phong không làm chút chuyện xấu. Bảo cậu bán đứng nhan sắc đáng xấu hổ, nhưng chính cậu cũng chơi rất vui vẻ, rất thích vẻ mặt ngưỡng mộ của người khác khi nhìn cậu. Ở Thuỷ Vân Tông này không ai thích hợp làm khổng tước xoè đuôi hơn cậu.
Thế nhưng, không thể không thừa nhận, khuôn mặt của cậu quả thực rất hữu ích, nếu không cũng không thể hàng năm thu hút một loạt đệ tử có tư chát lại còn tốt tính từ các tông môn hạ lưu khác về Thuỷ Vân Tông.
Nghĩ như vậy, Mã Lão Lục nhìn về phía cậu, thanh niên chỉ đơn giản dùng ngọc quan vấn tóc, vẻ kiêu căng trên người có giấu cũng không giấu được. Đôi mắt trong veo như chứa đầy nước, đôi mắt hoa đào quyến rũ tâm hồn như như có cảm xúc. Linh điệp màu lam xuyên qua làn nước, bay đến đậu trên tay cậu, hệt như tiên nhân hạ phàm.
Dung Niệm Phong lại còn cố tình há miệng, nhướng mày khoe khoang, thổi tung sợi tóc che khuất tầm mắt: “Ha ha ha ha, Mã Lão Lục, người nhìn xem, nghe nói loại linh vật này thích nhất là người có diện mạo tuấn tú, linh điệp này quả nhiên có con mắt tinh tường.”
Mã Lão Lục: "..."
Ông ấy chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như Dung Niệm Phong.
Hơi nước khuếch tán làm ướt nửa mái tóc đen của Dung Niệm Phong, tiếng nước róc rách hoà với giọng nói nhẹ nhàng của cậu nghe có vẻ êm tai hơn. Chỉ là, đối với Mã Lão Lục mà nói, lời nói của cậu quá mức lạnh lùng, lạnh lùng đến mức không muốn trả lời. Dung Niệm Phong nói: "Trả linh thạch cho ta!"
Mã Lão Lục giả chết.
“Được rồi được rồi, vậy ta đi đây.” Dung Niệm Phong nói mấy lần vẫn không nhận được phản hồi, thiếu chút nữa tức giận không thở nổi, hùng hổ bước đi.
“Ừ, đi đi.”
“Ta đi thật đấy.” Cậu bước thêm một bước nữa.
"Nhanh lên!" Mã Lão Lục mỉm cười, siết chặt thước kẻ.
“Ta đổi ý rồi, ta không đi nữa.” Dung Niệm Phong chạy vòng trở về, vẫn cứ mè nheo nói: “Đang ở thời đại tu tiên rồi mà còn cắt xén tiền lương, thật không biết xấu hổ!”
Rốt cuộc Mã Lão Lục không nhịn được nữa, cầm thước vung về phía Dung Niệm Phong.
Mặc dù Dung Niệm Phong còn trẻ, thân thủ cũng khá nhanh nhẹn, nhưng không có pháp lực, tất nhiên không phải đối thủ của ông ấy, không lâu sau đã bị đánh đến mức kêu thảm thiết: "Cứu mạng, Thủy Vân Tông gϊếŧ người rồi!"
"Mã Lão Lục, ta mà chết thì để xem năm sau Thủy Vân Tông của người chiêu mộ đệ tử mới thế nào!"
"Nếu ta còn sống, nhất định phải nói cho đồng tu tiên giới biết, Mã Lão Lục người ở ngày nọ tháng nọ năm nọ, hẹn hò với Nguyệt Doanh tiên tử trong rừng trúc..."
Nghe vậy, Mã Lão Lục suýt chút nữa thì loạng choạng, vội vàng không ngừng thi pháp bịt miệng cậu lại, sợ Dung Niệm Phong làm lộ ra chuyện xấu của mình.
"Hu hu hu..." Lời còn lại chưa kịp nói ra đã bị nuốt hết vào bụng.
Đáng tiếc, tiếng nức nở kêu rên của Dung Niệm Phong không có tác dụng gì, các nam đệ tử thỉnh thoảng đi ngang qua nhìn thấy cảnh này chỉ lắc đầu: “Xem ra Dung sư huynh lại chọc tức Mã trưởng lão rồi.”
Mãi đến khi thông linh bài trong l*иg ngực Mã Lão Lục sáng lên, ông ấy mới bỏ cấm chế, vội vàng nói: "Mã Lão Lục, thông linh bài của người có động tĩnh, mau nhìn xem có phải có chuyện gì khẩn cấp gì không."
Mã Lão Lục đánh cũng hơi mệt rồi, lại còn đau tay, tức giận móc thông linh bài trong ngực ra.
Thấy ông ấy mất tập trung, Dung Niệm Phong kéo lê thân thể đầy vết đỏ của mình, cúi người xuống, rón ra rón rén đi về hướng khác.
Đi xa một chút, vừa định co chân bỏ chạy thì cảm thấy mình đột nhiên bị treo lơ lửng trên không, nhìn xuống đã thấy mình đã cách mặt đất khoảng mấy chục mét.
"A!!!!" Cậu phát ra tiếng long trời lở đất.
Mã Lão Lục đau đầu dữ dội: “Câm miệng.”
"Trưởng lão Lão Lục, ta sợ độ cao..." Dung Niệm Phong lắp bắp, nắm chặt tay Mã Lão Lục đang xách cậu theo.