Sau Khi Giả Gái Gả Cho Long Ngạo Thiên Xung Hỉ

Chương 1

Dòng suối phía sau Thủy Vân Tông sâu lắng vắng vẻ, tiếng nước róc rách chảy qua hàng vạn khe núi.

Trên đỉnh núi ngút trời bao phủ sương mù, giống như một tấm sa mỏng che người. Cậu mặc bộ y phục màu mực xanh, khuôn mặt tuấn tú, lông mày như núi xa, giữa trán điểm một nốt ruồi đỏ như phượng hoàng động lòng người, mắt đẹp long lanh. Những tia nắng phản chiếu lên người cậu, như mạ một lớp ánh sáng vàng dịu nhẹ. Trường kiếm trong tay đón dòng nước từ trên cao rơi xuống, đuôi kiếm nhảy múa, phát ra ánh sáng lạnh lẽo như vì sao.

"Keng…”

Tiếng chuông cổ vang lên, lũ quạ đậu trên cành cây khô hoảng sợ bay đi. Trong số những người đi ngang qua, nữ tu dẫn đầu quơ tay trước mắt một nữ tu khác, thấy nàng ta đột nhiên hoàn hồn thì tấm tắc hai tiếng, lúc này mới cười nói với người bên cạnh: “Tiểu sư muội mới đến, bị dáng vẻ của Dung sư huynh đánh lừa cũng là chuyện bình thường.”

Nữ tu có chút xấu hổ, mặt đỏ bừng cúi đầu xuống.

Nữ tu đứng đầu đã sớm quen với việc này: “Mỗi năm vào ngày tông môn tuyển đệ tử mới đều sẽ trình diễn một màn như vậy.”

Một người khác tiếp lời: “Lúc ta mới vào tông môn cũng bị sư huynh mê hoặc đến choáng váng. Nếu không có sư huynh, ta đã gia nhập tông môn khác từ lâu rồi.”

"Ai mà không vậy chứ?"

"Thủy Vân Tông dùng sắc đẹp của sư huynh để dụ dỗ đệ tử mới, đúng là đáng ghét!"

Vừa dứt lời, một ông lão cầm cây thước trong tay ngự kiếm từ trên trời đến, trông vô cùng lôi thôi lếch thếch, râu ria xồm xoàm, bên hông còn có một bầu rượu hồ lô, không biết có phải do uống rượu không mà mặt đỏ bừng. Nếu không phải trông trịnh trọng đường hoàng, người không biết còn tưởng ông ấy là một người tu hành tốt bụng.

Lông mi nữ tu giật giật, kéo tay người bên cạnh, nhấc chân chạy về phía trước: “Giới Luật Đường trưởng lão Mã Lão Lục! Chỉ sợ là thấy chuông vang rồi mà chúng ta còn chưa đi luyện kiếm nên tới tìm chúng ta.”

Những người còn lại vừa nghe vậy cũng vội vàng lo lắng rời đi.

Vì vậy, lúc Mã Lão Lục đến, mọi người đều đã bỏ chạy hết, làm gì có ai ngây ngốc chờ ông ấy đến dạy dỗ. Sau đó ông ấy thổi râu trừng mắt, tức giận hỏi thiếu niên vẫn đang múa kiếm bên cạnh: "Dung Niệm Phong, ngươi có thấy sáu người vừa đứng ở đây chạy về hướng nào không?”

Thiếu niên tên là Dung Niệm Phong ngừng động tác trong tay, lông mày khẽ nhíu lại, tra kiếm vào vỏ, giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối: “Không thấy, nhưng ta anh tuấn hào sảng, phong lưu tuấn lãng, vậy mà tiểu sư muội không bị ta mê hoặc, đúng là thất sách.”

Người tu tiên nào mà nói như vậy? Nếu người khác nghe được lời này, nhất định sẽ bị bàn tán. Thế mà Mã Lão Lục mặt không biểu cảm, nhìn điệu bộ này là đã nhìn mãi thành quen rồi, cầm thước gõ đầu hắn: “Ngươi lại xoè đuôi công cái gì đó?"

Dung Niệm Phong thở dài, ho khan hai tiếng, ôm quyền chắp tay thi lễ, nghiêm mặt nói: “Trưởng lão Lão Lục, tông môn còn nợ ta 1021 linh thạch hạ phẩm tiền công. Nếu còn không trả cho ta, vậy thì thân thể ta sẽ không thoải mái, mấy ngày tuyển người mới đành phải bị ốm nhẹ thôi.”

"Được rồi, ngươi đi đi, về nghỉ ngơi." Mã Lão Lục xua tay, nhưng giọng điệu lại không nghe ra chút xao động cảm xúc nào. Tiểu tử này! Sao mà ông ấy không nghe ra ý của cậu, ý của Tuý Ông không phải là rượu, hôm nay là muốn lấy linh thạch thôi.

Đáng tiếc tông môn đã sớm không còn gì ăn, còn trả tiền công nữa, không bảo bọn họ đi ra ngoài làm việc vặt coi như trợ cấp cũng được.

"Sao trưởng lão Lão Lục lại không giữ ta lại?" Dung Niệm Phong bày ra vẻ tan nát cõi lòng vuốt ngực, tiếp tục nói: "Ta chăm chỉ cần cù bán đứng nhan sắc của mình chỉ để chiêu mộ thêm nhân tài cho tông môn. Bây giờ buổi chiêu mộ người mới sắp kết thúc rồi nên bỏ đi như giày rách sao”

“Hả.” Mã Lão lục liếc cậu một cái: “Ta thấy ngươi rất thích thú mà.”