
- Đùa, mỹ nhân ngàn dặm tìm đến mà Bạch đại nhân vẫn thả đi?
- Bạch đại nhân sao không đem nàng bắt lại, đấy là bạn gái quốc dân Lâm Nhược Y đó… trời ạ.
- Lầu trên, Bạch đại nhân là quỷ sai a, bao nhiêu mỹ nữ còn chưa thấy qua sao? Lâm Nhược Y chỉ phù hợp làm vợ ta thôi hắc hắc…
- Trên đời này quả nhiên có người tu tiên ha, bạn gái quốc dân thế mà có thể đem linh hồn rời khỏi thể xác.
- Ta đây đã tu luyện 20 năm, kim đan sắp tu thành kim cương rồi, ngươi còn chờ gì mà không bái lạy đê.
- Bái lạy? Chỉ sợ ngươi nhận không nổi lâm bạo bệnh.
Sau khi đem Lâm Nhược Y đưa về nhân gian Giang Lâm liền trở về nhà.
Từ xưa đến nay chuyện sinh hồn rời khỏi thể xác cũng không ít. Mà việc lìa hồn cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn, có một số người tu luyện có thể chia tách linh hồn khỏi thể xác.
Thời cổ cũng có một thư sinh vì mỹ nữ mà lìa hồn bám vào một chim nhỏ để ở bên nàng. Cũng có loại khi lìa hồn không kiểm soát được mà dịch chuyển nhầm đến âm phủ.
Nhưng kẻ đến mà không bị phát hiện như Lâm Nhược Y lại là loại hiếm thấy.
Theo lý thuyết sinh hồn so với quỷ hồn hương khí trên người sẽ giống như nồi thịt kho mới ra lò, là món ngon hấp dẫn nhất.
Cho nên để không bị phát hiện thì Lâm Nhược Y hẳn có đồ vật gì đó mang theo trên người giúp nàng che giấu hương khí.
Nhưng đồ vật kia cũng chỉ để giúp che giấu, đối phó với đám quỷ quái thông thường, nếu gặp phải lệ quỷ có cấp bậc thì cũng chạy đằng trời.
Giang Lâm có thể phát hiện ra Lâm Nhược Y bởi trang phục trên người nàng. Vào Chợ Quỷ đa số đều ăn mặc trang phục cổ đại chứ không phải hiện đại như thế.
Giang Lâm còn đang suy nghĩ thì tiếng hệ thống vang lên nhắc nhở:
Tinh
- Ký chủ phát huy điểm mạnh thân thiện dễ gần của Địa phủ tích điểm +300.
Giang Lâm: ….
Giang Lâm, tên quỷ sai chỉ vì cảm thấy phiền phức nên mới nhanh chóng đưa Lâm Nhược Y về nhân gian. Ngay cả Lâm Nhược Y có bảo bối gì, vì sao có thể lìa hồn thì hắn cũng không muốn quan tâm.
Nhân gian, mắt trời đã sớm lên cao chim chóc bên ngoài cũng ríu rít chuyền cành tìm sâu.
Bên trong biệt thự, trên chiếc giường lớn một thiếu nữ vẫn còn đang trong giấc mộng.
Làn da trắng sáng như được bọc sứ, chiếc mũi cao cao nhỏ xinh, lông mi dài cong vυ't cùng hai cánh môi phấn nộm.
Trên người mặc một bộ váy ngủ, hô hấp đều đều. Bộ dáng tinh xảo, an tĩnh giống như một nàng công chúa.
Đột nhiên lông mi nhíu lại rồi mở bừng đôi mắt đen nháy. Lâm Nhược Y hít thở thật sâu, trái tim vẫn còn đập bình bịch trong l*иg ngực. Nếu không trở về kịp thời hậu quả thật khó mà tưởng tượng được.
Từ nhỏ đến lớn linh hồn Lâm Nhược Y rời thể xác vô số lần nhưng đây là lần đầu dịch chuyển đến nơi nguy hiểm như vậy. Hiện tại tuy đã bình an nhưng nghĩ lại mới thấy sợ.
- Dì Hạ, Cha cháu đang ở đâu?
Lâm Nhược Y bật dậy chạy ra khỏi phòng ngủ cất cao giọng hỏi dì Hạ, người bảo mẫu đã chăm sóc nàng từ bé. Dì Hạ nhìn Lâm Nhược Y lớn lên nên chuyện của nàng cũng biết qua đôi chút.
Dì Hạ đang ở phòng bếp nghe vậy liền xoa xoa tay lau vào tạp dề:
- Tiểu thư, lão gia đang ở thư phòng.
Vừa thấy con gái Cha Lâm liền đoán được chuyện gì xảy ra, ông buông quyển sách trên tay xuống nhìn con gái hỏi:
- Lại nằm mơ?
Lâm Nhược Y gật đầu thật mạnh:
- Lần này con không những nằm mơ mà còn lạc vào một chỗ kỳ quái. Ở đó rất náo nhiệt, có cửa hàng, có tiểu người buôn bán nhưng bọn họ đều là Quỷ… giống như là khu phố của quỷ.
Hiện tại nhớ lại chuyện xảy ra trái tim Lâm Nhược Y vẫn đập nhanh thình thịch. Từ nhỏ thể chất của Lâm Nhược Y đã đặc thù, linh hồn thường xuyên rời khỏi thể xác. Nếu không phải ông nội nhờ người tìm được ngọc bội hộ chủ thì linh hồn của nàng không biết đã lạc ở nơi hoang dã nào rồi.
Cha Lâm cau mày căng thẳng:
- Phố quỷ? Kiến trúc nơi đó xây dựng như thế nào?
- Con còn chưa kịp quan sát, nhưng mà con gặp được Bạch Vô Thường.
- Bạch Vô Thường? Người của Địa phủ?
Cha Lâm hít một hơi thật sâu, theo bản năng nhìn về ngọc bội trên cổ con gái.
Lâm Nhược Y lấy ngọc bội ra, đó là một khối bạch ngọc được điêu khắc thành Tì Hưu sau đó dùng một sợi tơ hồng xuyên qua.
- Ngọc bội không sao cả, Bạch Vô Thường đã đưa con về nhân gian.
Nghe được lời này trong lòng cha Lâm mới thở phào một cái:
- Không có việc gì là tốt rồi, con chuẩn bị một chút chúng ta đi gặp ông nội con.
Con gái từ nhỏ đến lớn linh hồn rời khỏi thể xác không phải ít nhưng vẫn là lần đầu tiên bay tới Địa phủ. Sự thay đổi này không biết sẽ ảnh hưởng thế nào đến Nhược Y, gia đình ông vẫn là nên đề phòng trước.
Lâm Nhược Y gật đầu, đến bản thân nàng cũng sợ thì đừng nói đến cha sẽ lo lắng thế nào. Có lẽ ông nội sẽ đoán được biến số xảy ra.
Sau khi trở lại phòng ngủ Lâm Nhược Y mới phát hiện di động có mấy chục cuộc gọi nhỡ cùng rất nhiều tin nhắn mới.
Lâm Nhược Y mở tin nhắn gần nhất của bạn thân Hứa Manh:
- Y Y, nếu cậu còn sống thì mau kêu chi một tiếng đi.
- Tổ tông này, chẳng lẽ cậu thật sự lạc đến âm tào địa phủ còn cùng Bạch Vô thường đi dạo phố đấy chứ?
- Cậu còn sống không?
- Lâm Nhược Y, cậu không phải chết thật rồi đấy chứ?
