
Sinh hồn chính là phần đem lại thể lực hoạt động cho thể xác.
Quỷ mặt nạ quay đầu lại nhìn liền thấy chính là tên mặc đồ trắng vừa nãy:
- Ngươi lừa ta?
Đám người xem livestream từ lúc Giang Lâm ở một bên bày kế mai phục liền không nhịn được cười lớn. Bạch đại nhân của bọn họ chính là một con quỷ cáo già a.
- Nhìn dáng người này liền biết là một tiểu tỷ tỷ, rơi vào tay Bạch đại nhân thì thật đáng thương ha ha ha…
- Bạch đại nhân quá mưu mô.
- He he một tiểu quỷ còn muốn đấu cùng Bạch lão đại uy vũ của bọn ta?
Một đám người vừa xem vừa bình luận rồi lại cười lớn. Giang Lâm bất thình lình đưa tay kéo mặt nạ của con quỷ nửa vời kia xuống.
Diện mạo quỷ mặt nạ trong tức khắc lộ dưới ánh sáng. Trong giây lát đó những icon cười, giễu cợt trên phần bình luận liền im lặng
- Da trắng như tuyết, mắt ngọc mày ngài, ta giống như đã gặp ở đâu đó rồi…
- Lầu trên, người có phải hay không còn muốn nói đây là muội muội người?
- Các lão đại đừng tranh, vừa nhìn liền biết đây là bạn gái nhà ta nha.
- Má ơi đây chính là bạn gái quốc dân Lâm Nhược Y… Bạch đại nhân mau đem nàng bắt lấy.
- Con gái nhà giàu số 1, Thiên kim tiểu thư tập đoàn Lâm thị, 16 tuổi đã tự đầu tư mở công ty a.
- Vợ ơi nhìn ta đây này.
- Vợ ta sao lại ở Chợ Quỷ?
Giang Lâm lúc đầu còn nghi ngờ nhưng sau đó người xem phát sóng quả nhiên nhận ra nàng thì mới lên tiếng:
- Lâm Nhược Y?
Thân thể đang giãy giụa tìm đường thoát của Lâm Nhược Y sửng sốt:
- Ngươi biết ta?
Giang Lâm thở dài thật nhỏ, chân lùi về phía sau hai bước đứng dưới đèn đường:
- Ngươi nhìn xem trên mũ ta viết cái gì?
Dưới ánh sáng ảm đạm của ngõ nhỏ đừng nói đến mũ mà ngay cả mặt Giang Lâm nàng còn chưa nhìn rõ đâu.
Lúc này Giang Lâm đứng ở chỗ sáng nhất, thân ảnh tiêu sái. Hàng mi dài, cái mũ càng dài hơn mặt mày tà khí mê hoặc nhân tâm. Lâm Nhược Y nheo mắt nhìn lên cao, trên mũ viết bốn chữ “Nhất Kiến Sinh Tài”.
Lâm Nhược Y nhìn rõ xong liền nói lắp:
- Ngươi ngươi ngươi là Bạch Vô thường?
Mắt nàng trợn to, miệng há hốc khó mà tin nổi.
Ngay sau đó nghĩ nghĩ cái gì nổi lên sợ hãi:
- Xong rồi, tiêu rồi, ta sẽ bị ngươi mang hồn phách đi. Trăm lần chạy ngàn lần trốn sao lại tự chui đầu vào rọ thế này cơ chứ aaaaa.
Lâm Nhược Y đưa mắt nhìn Giang Lâm cân nhắc xem có thể tìm được cơ hội trốn đi hay không.
- Chợ quỷ nhiều thứ thích ăn tạp, chúng còn đặc biệt thích ăn loại sinh hồn như người. Trước rời khỏi đây đã
Giang Lâm dẫn đầu đi ra ngoài cũng chẳng quan tâm sinh hồn Lâm Nhược Y có theo kịp bước chân hắn không.
Lâm Nhược Y ở phía sau hết nhìn Giang Lâm lại nhìn đám quỷ quái đi tới đi lui ở chợ quỷ. Cổ nàng tụt lại co cẳng chạy theo Giang Lâm.
Trên đường có người cùng Giang Lâm chào hỏi Lâm Nhược Y đều nép bên cạnh hắn, trên mặt đeo mặt nạ giả bộ là một tiểu quỷ.
Nếu không phải vẫn còn kiêng dè Giang Lâm sẽ bắt hồn nàng thì Lâm Nhược Y thật sự muốn dán lên người hắn.
Một đoạn đường Lâm Nhược Y nhận ra Giang Lâm giống như là người làm quan ở Địa Phủ.
So với lang thang cùng đám quỷ quái kia thì ở bên cạnh Giang Lâm vẫn an toàn hơn.
Hai người nhanh chóng rời khỏi Chợ Quỷ nhưng bước chân Giang Lâm vẫn chưa từng dừng lại. Đường phía trước càng ngày càng âm u, cơ hồ không có một bóng người.
Lâm Nhược y nhìn bóng người toàn thân màu trắng tròng mắt khẽ đảo
Người này muốn mang nàng đi đâu? Sẽ không phải muốn đem nàng nhốt lại đấy chứ?
Trong lòng còn đang cân nhắc tìm cớ trốn đi thì người phía trước đột nhiên dừng lại hại nàng thiếu chút nữa đυ.ng phải lưng hắn.
Bạch vô phường ở phía trước nghiêng người lộ ra một tấm bảng ghi chữ “Môn”
- Đi thôi, nơi này chính là nơi thông với nhân gian.
Oa, đây chính là cửa thông với nhân gian?
Lâm Nhược Y nhìn Giang Lâm lại nhìn cánh cửa ghi chữ “Môn”. Nói là môn chứ thật ra giống như cái động thì đúng hơn. Ngoài động có ánh sáng chiếu vào mơ hồ có thể thấy được tòa cao ốc bên ngoài.
Người này sẽ không đem nàng nhốt lại đâu nhỉ. Lâm Nhược Y bán tín bán nghi đi vào, trước mắt là ánh sáng lớn chiếu vào, khi mở mắt lần nữa xung quanh đã là đường phố quen thuộc.
Người đến người đi, xe đi tấp nập, ánh đèn sáng chói.
- Thật sự trở lại rồi.
Lâm Nhược Y quay đầu nhìn cửa động phía sau đã biến mất.
- Cứ thế liền thả nàng về thôi à?
Lâm Nhược Y trợn to mắt, không dám tin. Nàng còn sợ rằng bản thân sẽ bị nhốt trong phòng tối hoặc bị Địa phủ phạt gì đó. Nàng còn đang nghĩ làm sao để lặng lẽ trốn đi đây này.
Ai có mà ngờ Bạch Vô Thường trực tiếp đem nàng thả trở về đâu.
- Hừm Bạch vô thường này cũng còn rất đàn ông.
Lâm Nhược Y vừa đi vừa lẩm bẩm.
Ngọc bội đeo trên ngực bắt đầu nóng lên làm Lâm Nhược Y định thần lại:
- Không xong rồi, sắp hết thời gian.
Sau khi nàng tiến vào âm phủ liền không nhận biết được thời gian trôi đi. Nếu đến bình minh nàng còn không trở lại thân thể thì nàng cũng tèo luôn rồi.
Cũng may Lâm Nhược Y hiện tại là linh hồn rời xác cho nên so với ngày thường đi đường nhanh hơn rất nhiều.
Không biết qua bao lâu, lúc nghe được tiếng gà gáy báo bình minh Lâm Nhược Y cũng về đến biệt thự của mình.
