Cô Vợ Diễn Viên Của Ông Lớn Dung

Chương 2

Ngày hôm sau, chuyến bay của Lộ Tịch bị trễ giờ, khi cô đến sân bay

Bạch Thành, lên xe do hoạt động từ thiện cử đến đón thì trời đã chạng

vạng.

May mà khoảng cách từ sân bay đền đảo Nghi Lâm rất gần, chưa tới nửa giờ đã có thể nhìn thấy bóng dáng của biển.

Lúc lên đường, dự báo thời tiết cũng cho biết có cảnh báo màu cam về bão, nhưng lúc này lại không có dấu hiệu gì, chỉ là không khí ẩm ướt vô cớ bị đè nén, bầu trời nhuộm một màu xanh đn, nối liền với nước biển, như thể giây tiếp theo nó sẽ đổ xuống.

Vẻ mặt Lộ Tịch bình tĩnh, nhưng trợ lý nhỏ An Hà ngồi trên ghế phụ bên cạnh tài xế tò mò hỏi: "Không phải nói hôm nay có bão sao, bão đã qua rồi?"

"Là do cô Lộ may mắn, buối sáng cục thời tiết còn đưa ra cảnh báo mà."

Lái xe tiếp lời, cười lấy lòng: "Cô vừa đến bão liền ngừng."

Nói xong, anh ta lập tức nhìn Lộ Tịch qua gương chiếu hậu trong xe.

Bất cứ ai làm nghề này, dù là người nồi tiếng đến đâu anh ta cũng đều đã từng tiếp đón, có ai mà không dẫn một đám vệ sĩ và đội ngũ quản lý đi theo, người nổi tiếng chỉ dẫn theo một trợ lý nhỏ khiêm tốn đến đây như Lộ Tịch đúng là hiếm thấy.

Lộ Tịch không mặn không nhạt cười, lặng lẽ nhìn thành phố tràn ngập bầu không khí tươi mát qua cửa số xe, tài xế là người địa phương, vô cùng quen thuộc với địa hình nơi đây, xe tự nhiên hướng về bến tàu, sau khi tăng tốc nửa sau hành trình, lúc gần đến nơi,

An Hà nhìn thấy rất nhiều du thuyền siêu xa hoa đang neo đậu ngay ngăn, trật tự tại bến tàu.

Vì vậy cô ấy lấy điện thoại ra, chụp tạch tạch vài bức ảnh rôi hét lên:

"Hoành tráng quá, mấy cái này đều là du thuyền tư nhân sao?"

Khiến Lộ Tịch cũng nhìn theo.

Tài xế đánh lái, vừa quẹo vừa nói:

"Đúng vậy, đảo Nghi Lâm ba ngày này hạn chế vé, khách du lịch không được phép lên đảo. Tôi nghe nói sắp có nhân vật lớn nào đó tới đây."

Nhân vật lớn?

Lông mi Lộ Tịch khẽ nhúc nhích, như có điều suy nghĩ hỏi một câu:

"Môi trường ở đây hình như đã được cải thiện."

Tài xế có tính cách dễ làm quen nên bắt đầu mở máy hát: "Có lẽ phong thuỷ ở đây tốt, hòn đảo này từng là khu bảo tổn bướm tự nhiên, bị các doanh nhân vô đạo đức khai thác quá mức, nhưng may mắn là có người lấy tên đảo thành lập một quỹ từ thiện tên

"Nghi Lâm", lại khôi phục hệ sinh thái vùng biến này, môi trường đã được khôi phục hoàn toàn."

Lúc nói lời này, nhớ tới những vị khách được quỹ tài trợ mời đến tham dự bữa tối lần này đều là những người đã làm rất nhiều công việc từ thiện trong nhiêu năm qua, có lẽ tài xế cũng có nghe về việc này, cuối cùng nhận xét một câu: "Tóm lại sau này hội nghị của những nhân vật lớn sẽ thường được tố chức ở đây. Hai người ra đảo cần thận đừng đυ.ng chạm phải ai."

Lộ Tịch im lặng lắng nghe suốt đường đi, cho đến khi điện thoại di động sáng lên, là tin nhắn từ khách sạn.

Cô bấm vào, bỏ qua mấy dòng đầu tiên, chỉ liếc nhìn thoáng qua số phòng:

"Phòng hướng biển, tầng cao nhất, 5606."