Cô Vợ Diễn Viên Của Ông Lớn Dung

Chương 1

"Rạng sáng nay, bão Hato, cơn bão số 9 trong năm nay đã đổ bộ vào đảo Nghi Lâm, dự kiến trong sáu giờ tới vẫn có mưa lớn kèm giông cục bộ, gió mạnh và các đợt đối lưu khác, xin người dân sắp xếp lại kế hoạch du lịch của mình để tránh cơn bão..."

Lộ Tịch ngồi trên ghế sa lon màu nhung đỏ, rời mắt khỏi bản tin thời tiết, cô quay đầu nhìn ra bầu trời đêm phủ mây dày đặc ngoài cửa sổ sát đất, giống như từ đảo Nghi Lâm đáp xuống đây.

Cánh cửa ở lối vào bất ngờ mở ra, kèm theo đó là giọng nói của người đại diện Trần Phong Ý: "Bên ngoài gió lớn thế, suýt nữa đã thổi bay anh rồi."

Không khí lạnh cũng chui vào qua khe cửa, Lộ Tịch vốn sợ lạnh, cơ thể cô bất giác run lên. Cô nhặt chiếc chăn bên cạnh lên, quấn quanh bờ vai trắng nõn của mình rồi ngấng đầu nhìn chàng trai mặc áo blazer ngoài cửa, "Đóng cửa, em lạnh."

Trần Phong Ý biết thể chất yếu ớt không chịu được lạnh của cô nên lập tức đóng cửa lại.

Sau đó quen thuộc ngồi xuống đối diện cô mở lịch trình ra, "Hòn đảo này gần đầu gió nên bão chắc sẽ càng lớn, tiệc từ thiện tối mai sẽ không bị hủỷ bỏ đâu nhỉ?"

"Không đâu." Từng chữ Lộ Tịch nói ra nhẹ như không khí: "Bão thường sẽ tránh hòn đảo này."

Nghe vậy, Trần Phong Ý dừng lại một chút.

Trong lòng thầm ngạc nhiên, dù đây chỉ là một hoạt động từ thiện nhưng cô đã chuẩn bị kỹ từ trước rồi sao?

Nhìn thoáng qua thấy Lộ Tịch cúi người lấy kịch bản trên bàn trà, chiếc đèn pha lê trên đỉnh đầu đầu tỏa ra ánh sáng ấm áp, chiếu sáng khuôn mặt không son phần nhưng lại vô cùng xinh đẹp của cô, có lẽ vì vừa đóng máy một bộ phim nên cằm cô nhọn hơn không.

Cũng không có gì lạ, dù sao kể từ khi bước vào giới giải trí, Trần Phong Ý đã chứng kiến trạng thái cả người như bị "ép khô" rồi lại phục hồi của cô sau khi quay xong mỗi một bộ phim, cô sẽ gầy đi rõ rệt đến nỗi dường như một mảnh giấy mỏng thật mỏng cũng có thể nghiền nát cô.

Mà Lộ Tịch sớm đã quen với chuyện này, cũng không cảm thấy gì, cô chỉ lặng lẽ đọc kịch bản.

Ánh mắt Trần Phong Ý cũng di chuyển đến cuốn kịch bản được cuộn lại trong trong tay cô: Tên phim "Không Sang".

Đồng thời nhìn thấy tên đạo diễn kiêm biên kịch bên góc trái phía dưới - Noãn Uyên.

"Chờ đã, kịch bản này?" Trần Phong Ý cau mày, giật lấy kịch bản, giọng nói không dấu được sự kinh ngạc: "Em lấy được thứ này từ đâu, không phải anh đã trả lại rồi sao?"

Lộ Tịch nửa đùa nửa thật: "Nhặt ngoài cửa."

"Nhặt cũng không được!" Trần Phong Ý nghiêm túc, nói thăng: "Loại phim rác do một người mới vô danh làm đạo diễn này không phù hợp với địa vị của em, một khi nhận bộ phim này rồi thì cứ đợi mọi người cười mắng đi, nêu không em lên weibo nhìn xem mấy tài khoản marketing nói gì?"

Lộ Tịch thích yên tĩnh, cô dành phần lớn thời gian để đọc những kịch bản mà các đạo diễn liên tục gửi cho cô, cũng không có thói quen dùng điện thoại tìm kiềm scandal của mình, nhưng cô cũng biết Trần Phong Ý đang lên suy nghĩ cho sự nghiệp của mình trong giới giải trí nên cô cũng không muốn chọc giận anh ấy.

Sau đó đôi mắt như chứa nước xuân của cô hàm chứa ý cười trần an: "Được rồi, em chỉ đọc kịch bản chút thôi."

Một người đẹp có cốt cách tinh xảo như Lộ Tịch, dù vui, buồn hay tức giận đều vô cùng đẹp mắt. Trần Phong Ý không bị cô lừa, rất tỉnh táo: "Em đừng có qua loa với anh."

Cặp lông mi của cô đột nhiên cụp xuống, chậm rãi nói ra một câu: “Ồ... Em sẽ suy nghĩ thêm."

Cho tới nay đoàn đội của cô đều biết nghệ sĩ nhà mình có yêu cầu rất cao đối với kịch bản, nhưng ở một mức độ nhất định, đây không phải là một chuyện tốt, vì nó sẽ làm cho không ai có thế chi phối được quyết định của cô dù là một chút.

Trần Phong Ý cuốn quyền kịch bản đã được đọc không chỉ một lần đến nỗi trang giấy xuất hiện các nếp gấp rõ ràng lên bàn trà, chỉ có thể khách quan nói với cô: "Trong cái giới này không có mấy ngôi sao có thể bay lên, nhưng lúc nào cũng có người ngã xuống, với địa vị bây giờ của em chỉ còn thiếu một cơ hội được đạo diễn nối tiếng công nhận và chuyển sang màn ảnh rộng. Nếu phim của Noãn Uyên thất bại, nó có thể sẽ trực tiếp cắt đứt con đường tiền vào lĩnh vực điện ảnh của em, chuyện này không đáng để em tự hạ thấp địa vị của mình ra mạo hiểm..."

Tấm lưng thon thả của Lộ Tịch chìm vào chiếc ghê sofa mêm mại, cô lặng lẽ nhìn chăm chăm vào tấm rèm ở cửa số sát đất, màu sắc giống như màu xanh của đáy biển, như thể mỗi hơi thở đều nhuộm xanh cả trái tim cô.

Cô nhìn một lúc rồi trả lời: "Đợi em từ đảo về rồi quyết định vậy."

Lời vừa dứt, ánh trăng lặng lẽ chiếu sáng cuốn kịch bản, bị gió thổi qua, giữa các trang giấy lộ ra một góc.

Nơi phim lấy cảnh: Đảo Nghi Lâm.